Chương 15: Cảnh cáo

Đến nơi quả thật buổi tiệc vô cùng sang trọng người được mời điều là những doanh nhân thành đạt có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu khiến Quân Dao vô cùng choáng ngợp bọn họ chỉ dùng các thương vụ để nói chuyện với nhau, còn những người phụ nữ không ngừng khoe những món đồ hiệu của mình, nơi đây khiến cho Quân Dao vô cùng ngạt thở đến khó tả, căn bếp cô vẫn hay thường cọ rửa chén đĩa có thể còn dễ chịu hơn nơi đầy rẩy sự giả tạo này.

Ngọc Triệu đương nhiên không thể nào thiếu trong buổi tiệc cô ta đang ngồi để đợi Trạch Hạo đến khi nhìn thấy Quân Dao đi bên cạnh hắn trong lòng cô ta bỗng trở nên đố kỵ, cô ta ngang ngược đi đến đẩy Quân Dao ra rồi khoác tay Trạch Hạo.

" Anh Hạo em đã đợi anh từ nảy đến giờ."

Trạch Hạo liền gỡ tay cô ta ra từ chối.

" Xin lỗi tôi đã có người đi cùng rồi."

Quân Dao không nói gì cô chỉ đứng đó nhìn hai người họ cô chỉ là con rối mặc cho hắn điều khiển mình, Trạch Đông đã luôn dõi mắt nhìn theo Quân Dao, anh ta không thể nào thoát ra được trước vẻ đẹp u buồn đó, Trạch Hạo kéo Quân Dao về phía mình rồi tiếp tục đi vào bên trong, ba mẹ của hắn chỉ xem cô là người vô hình không quan tâm đến chỉ đến hỏi Trạch Hạo về những vấn đề liên quan đến công ty, suốt cả buổi tiệc Quân Dao chỉ đứng yên một chỗ đợi đến khi Trạch Hạo giao lưu xong thì đi theo hắn đến nơi khác, Ngọc Triệu vô cùng ngứa mắt với Quân Dao cô ta đang nghĩ cách cắt đuôi cô. Ngọc Triệu đi đến cùng đám tiểu thư khác nói với Trạch Hạo.

" Anh làm gì cứ giữ cô ấy bên mình vậy hãy để cô ấy đi cùng tụi em đã là tiệc thì phải vui chơi chứ."

Quân Dao thừa biết cô ta không hề có ý tốt với mình nhưng không đi cùng cô ta chắc chắn cô sẽ không được yên, Trạch Hạo bỗng nhiên lên tiếng.

" Cô đi cùng bọn họ đi."

Quân Dao liếc nhìn hắn một cái cô cũng đành đi theo Ngọc Triệu cô ta nhìn Quân Dao liền cười đắc ý, tiếng nhạc du dương vang lên mọi người hoà vào làn nhạc để khiêu vũ, Quân Dao bị Ngọc Triệu kéo đi ra ngoài hồ bơi cô ta và đám tiểu thư nhìn Quân Dao rồi buông những lời khinh miệt.

" Hạng như cô mà cũng có cửa bước chân vào đây sao nếu không có Trạch Hạo đi bên cạnh thì cô cũng chỉ là đồ rác rưởi có biết không hả."

Quân Dao vẫn chọn cách im lặng cô không muốn nhiều lời với đám người này, bọn họ nhìn thấy Quân Dao cứ đứng đó im lặng mà cơn tức giận lại càng tăng lên, Ngọc Triệu đưa tay túm mạnh lấy tóc của Quân Dao cô đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đám người kia thì xé rách váy dạ hội của cô lúc này Quân Dao mới hoảng loạn lên tiếng.

" Các người làm gì vậy mau buông tôi ra."

Bọn họ một người tát một người túm tóc cô cứ như vậy mà hành hạ Quân Dao cô chỉ biết yếu ớt bất lực cầu xin. Bỗng nhiên có tiếng bước chân đám người đó mới dừng hành động của mình lại là Trạch Đông anh ta nhanh chóng đi đến nói.

" Các cô đang làm gì cô ấy vậy ?"

Ngọc Triệu hóng hách đi lên nói.

" Chỉ là chơi đùa với nhau thôi mà anh không cần can thiệp vào đâu."

Trạch Đông nghe cô ta nói liền phẩn nộ nói.

" Chơi đùa tôi không ngờ tiểu thư như các cô lại có sở thích bệnh hoạn như thế này chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì gia đình các cô sẽ để mặt mũi đi đâu."

Đám người Ngọc Triệu lúc này mới chịu rời đi trước khi đi cô ta còn không quên đẩy ngã Quân Dao rơi xuống hồ bơi, cô lại không biết bơi mà vô thức vùng vẫy dưới nước, Trạch Đông thấy tình hình vô cùng nguy cấp anh ta không ngần ngại nhảy xuống hồ bơi để cứu Quân Dao, cô được Trạch Đông cứu lên bờ nhưng chiếc váy đã bị rách Trạch Đông liền cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên người cho Quân Dao trong phút chốc cô bị những hành động của Trạch Đông làm cho cảm động.

Ngọc Triệu làm sao chịu yên phận cô ta kéo Trạch Hạo ra để hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hắn vô cùng lạnh lùng tiến về phía đó, phút chốc Quân Dao cảm thấy sợ hãi cô vội vàng đứng lên Trạch Đông nhìn thấy Trạch Hạo liền lên tiếng giải thích.

" Anh à cô ấy bị ngã xuống hồ bơi mà không biết bơi nên em đã nhảy xuống cứu."

Nhìn thấy chiếc váy dạ hội của Quân Dao rách tơi tả Trạch Hạo hoài nghi hỏi.

" Tại sao váy lại rách ?"

Quân Dao liếc nhìn Ngọc Triệu cô ta vội chạy đến giải thích.

" Cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu."

Trạch Đông tức giận quát Ngọc Triệu.

" Cô có thôi đi không bản thân mình đã làm gì cô nên biết đừng để tôi nói ra."

Lúc này cô ta mới im lặng, Trạch Hạo lên tiếng cảnh cáo Ngọc Triệu.

" Cô còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi."

Hắn đi đến kéo tay Quân Dao đi nhưng cô vẫn quay lại nhìn Trạch Đông dịu dàng nói.

" Cám ơn anh."

Trạch Hạo nghe cô nói bỗng nhiên đứng lại nói.

" Từ nay về sao đừng đụng vào người phụ nữ của anh, em thừa biết hậu quả khi chọc giận anh sẽ ra sao mà."

Hot

Comments

ZINRI09

ZINRI09

Nói người phụ nữ của anh mà toàn hành hạ người ta

2023-04-19

4

Tuyết Băng

Tuyết Băng

ko bao gió tác hợp cho nữ9 và cái thằng n9 này được bên nhau

2023-03-01

0

My Lương

My Lương

tác giả ơi sai chính tả hơi nhiều

2022-11-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thù Hận
2 Chương 2: Đêm Tân Hôn hay là Địa Ngục
3 Chương 3: Bị hắn hành hạ
4 Chương 4: Bức ép
5 Chương 5: Cưỡng đoạt
6 Chương 6: Nỗi đau tuyệt vọng
7 Chương 7: Đừng mà
8 Chương 8: Buổi Tiệc (1)
9 Chương 9: Buổi Tiệc (2)
10 Chương 10: Ấm ức
11 Chương 11: Cầu Xin hắn
12 Chương 12: Hình phạt độc ác
13 Chương 13: Khóc trong lòng
14 Chương 14: Không có chỗ đứng trong lòng
15 Chương 15: Cảnh cáo
16 Chương 16: Cuộc trò chuyện
17 Chương 17: Tàn nhẫn
18 Chương 18: Tự sát
19 Chương 19: Hắn Ghen
20 Chương 20: Mang thai sao?
21 Chương 21: Cầu xin sự giúp đỡ
22 Chương 22 : Cô không dễ bắt nạt
23 Chương 23 : Bức Thư Bí Ẩn
24 Chương 24: Phản ứng với hắn
25 Chương 25: Hắn đã từng yêu cô chưa ?
26 Chương 26: Lấy lòng hắn
27 Chương 27: Tai Nạn
28 Chương 28: Thanh Bình
29 Chương 29: Cuộc sống mới
30 Chương 30: Sự thật
31 Chương 31: Trốn chạy
32 Chương 32: Bắt người
33 Chương 33: Đánh gãy chân cô
34 Chương 34: Em đáng chết lắm phải không?
35 Chương 35: Quyền sống của cô nằm trong tay tôi
36 Chương 36: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng
37 Chương 37: Anh đã từng yêu tôi chưa ?
38 Chương 38: Hồ Mỹ Kim đã quay về
39 Chương 39: Cô không xứng
40 Chương 40: Chọc Tức
41 Chương 41: Ngày Địa Ngục
42 Chương 42: Anh chỉ yêu sự nghiệp của mình thôi
43 Chương 43: Hình phạt
44 Chương 44: Tôi có thể giúp cô
45 Chương 45: Kế hoạch hoàn mỹ
46 Chương 46: Thật sự tàn độc
47 Chương 47: Tàn Độc
48 Chương 48: Chậm một bước
49 Chương 49: Ân huệ trời ban
50 Chương 50: Cô độc
51 Chương 51: Một Mình Sinh Con
52 Chương 52: Cố Chấp
53 Chương 53: Lòng tin
54 Chương 54: Nhớ Nhung
55 Chương 55: Bóng hình thoáng qua
56 Chương 56: Trái đất rất tròn
57 Chương 57: Nổi lòng của Trạch Hạo
58 Chương 58: Cô nghĩ tôi đã hạnh phúc?
59 Chương 59: Oan gia
60 Chương 60: Biến Cố
61 Chương 61: Theo dõi
62 Chương 62: Đau lòng
63 Chương 63: Bất An
64 Chương 64: Cự tuyệt
65 Chương 65: Tôi rất cần tiền
66 Chương 66: Giao Dịch
67 Chương 67: Tuyệt Tình
68 Chương 68: Chịu Trách Nhiệm
69 Chương 69: Cắt đứt mối quan hệ
70 Chương 70: Giao dịch
71 chương 71: Bảo vệ tình yêu hay danh vọng
72 chương 72: Lời yêu muộn màng
73 Chương 73: Định mệnh của nhau
74 Chương 74: Luôn dõi theo em
75 Chương 75: Rất Nhớ Em
76 chương 76: Trách nhiệm của một người cha
77 Chương 77: Chỉ cần một lời tha thứ
78 chương 78: Thập tử nhất sinh
79 Chương 79: KẾT THÚC
80 PR Truyện
81 Ngoại Truyện 1: Thứ gọi là duyên nợ
82 Ngoại truyện (2)
83 Thông báo mới
84 Thông báo gửi đến các độc giả thân yêu
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Thù Hận
2
Chương 2: Đêm Tân Hôn hay là Địa Ngục
3
Chương 3: Bị hắn hành hạ
4
Chương 4: Bức ép
5
Chương 5: Cưỡng đoạt
6
Chương 6: Nỗi đau tuyệt vọng
7
Chương 7: Đừng mà
8
Chương 8: Buổi Tiệc (1)
9
Chương 9: Buổi Tiệc (2)
10
Chương 10: Ấm ức
11
Chương 11: Cầu Xin hắn
12
Chương 12: Hình phạt độc ác
13
Chương 13: Khóc trong lòng
14
Chương 14: Không có chỗ đứng trong lòng
15
Chương 15: Cảnh cáo
16
Chương 16: Cuộc trò chuyện
17
Chương 17: Tàn nhẫn
18
Chương 18: Tự sát
19
Chương 19: Hắn Ghen
20
Chương 20: Mang thai sao?
21
Chương 21: Cầu xin sự giúp đỡ
22
Chương 22 : Cô không dễ bắt nạt
23
Chương 23 : Bức Thư Bí Ẩn
24
Chương 24: Phản ứng với hắn
25
Chương 25: Hắn đã từng yêu cô chưa ?
26
Chương 26: Lấy lòng hắn
27
Chương 27: Tai Nạn
28
Chương 28: Thanh Bình
29
Chương 29: Cuộc sống mới
30
Chương 30: Sự thật
31
Chương 31: Trốn chạy
32
Chương 32: Bắt người
33
Chương 33: Đánh gãy chân cô
34
Chương 34: Em đáng chết lắm phải không?
35
Chương 35: Quyền sống của cô nằm trong tay tôi
36
Chương 36: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng
37
Chương 37: Anh đã từng yêu tôi chưa ?
38
Chương 38: Hồ Mỹ Kim đã quay về
39
Chương 39: Cô không xứng
40
Chương 40: Chọc Tức
41
Chương 41: Ngày Địa Ngục
42
Chương 42: Anh chỉ yêu sự nghiệp của mình thôi
43
Chương 43: Hình phạt
44
Chương 44: Tôi có thể giúp cô
45
Chương 45: Kế hoạch hoàn mỹ
46
Chương 46: Thật sự tàn độc
47
Chương 47: Tàn Độc
48
Chương 48: Chậm một bước
49
Chương 49: Ân huệ trời ban
50
Chương 50: Cô độc
51
Chương 51: Một Mình Sinh Con
52
Chương 52: Cố Chấp
53
Chương 53: Lòng tin
54
Chương 54: Nhớ Nhung
55
Chương 55: Bóng hình thoáng qua
56
Chương 56: Trái đất rất tròn
57
Chương 57: Nổi lòng của Trạch Hạo
58
Chương 58: Cô nghĩ tôi đã hạnh phúc?
59
Chương 59: Oan gia
60
Chương 60: Biến Cố
61
Chương 61: Theo dõi
62
Chương 62: Đau lòng
63
Chương 63: Bất An
64
Chương 64: Cự tuyệt
65
Chương 65: Tôi rất cần tiền
66
Chương 66: Giao Dịch
67
Chương 67: Tuyệt Tình
68
Chương 68: Chịu Trách Nhiệm
69
Chương 69: Cắt đứt mối quan hệ
70
Chương 70: Giao dịch
71
chương 71: Bảo vệ tình yêu hay danh vọng
72
chương 72: Lời yêu muộn màng
73
Chương 73: Định mệnh của nhau
74
Chương 74: Luôn dõi theo em
75
Chương 75: Rất Nhớ Em
76
chương 76: Trách nhiệm của một người cha
77
Chương 77: Chỉ cần một lời tha thứ
78
chương 78: Thập tử nhất sinh
79
Chương 79: KẾT THÚC
80
PR Truyện
81
Ngoại Truyện 1: Thứ gọi là duyên nợ
82
Ngoại truyện (2)
83
Thông báo mới
84
Thông báo gửi đến các độc giả thân yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play