" Mời chị vào ngồi ạ ."Cô bé lễ phép mời Thiên An vào ngồi , Thiên An lắc đầu nói với bé
" Chị còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm , cứu em cũng chỉ tiện tay thôi . Chị cho em hai lựa chọn một là ở lại đây chờ chết , hai là đi cùng chị , nói trước với embên ngoài có rất nhiều quái vật , nguy hiểm trùng trùng có thể mất mạng bất cứ lúc nào , cho em 10 phút suy nghĩ ."
Thiên An không phải người tốt lành gì nhưng bảo cô vứt một đứa trẻ tứ cố vô thân , không nơi nương tựa , không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn gì ở mạt thế cô lại không dằn lòng mình được . Đương nhiên cô cũng không phải chúa cứu thế , sẽ không vì nó là đứa nhỏ mà thương hại bao bọc, bảo vệ kín kẽ không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài .
Một đứa trẻ sinh muốn tồn tại đến cuối cùng ở mạt thế phải bản lĩnh đầy người , dám nghĩ dám làm , để đương đầu với nguy hiểm dĩ nhiên không thể thiếu năng lực mạnh mẽ . Cô tin chỉ cần con bé theo cô , được dùng những kinh nghiệm đúc kết từ xương máu sẽ giúp ích rất nhiều cho con bé , dù không phải dị năng giả nhưng muốn có cuộc sống đủ ăn đủ mặc .
Cô bé hơi sững người vì những câu nói trực tiếp của Thiên An , nhưng sau khi bình tĩnh lại cô bé không hề chần chừ mà gật đầu :
" Em muốn đi theo chị ."
Dù không biết chị gái này là ai nhưng kể từ giây phút chị ấy không hề màng đến nguy hiểm xông vào nhà cứu bé , chị ấy đã là anh hùng trong mắt của bé , một vị anh hùng dũng mãnh , uy phong lẫm liệt cầm rìu xông pha không hề sợ hãi , bé cũng muốn trở nên mạnh mẽ như chị ấy để còn bảo vệ cho em gái nhỏ của mình nữa .
Thiên An thấy cô bé quyết định nhanh như vậy không khỏi ngạc nhiên , đứa bé này có chính kiến, ra quyết định nhanh chóng , cô thích .
" Vậy từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn đồng hành , chị tên Trần Thiên An ."
Nói rồi cô chìa tay ra trước mặt cô bé
" Rất vui khi được biết em ."
Cô bé vui vẻ nắm bàn tay thon dài của cô , cười toe toét giới thiệu :
" Em tên là Trịnh Gia Hân , 8 tuổi , em cũng rất vui khi được gặp chị."
Đột nhiên từ trong phòng có tiếng em bé khóc Gia Hân mợ hình như nhớ tới cái gì đó vội chạy vào trong , tiếp theo là những câu nói dỗ dành em bé nghe sao mà đáng yêu khiến Thiên An cũng thấy lòng mình mềm mại .
Cô bước vào phòng xem Gia Hân làm gì thì phát hiện trong tay của em ấy có thêm một tiểu bảo bảo.
Bé Gia Hân ngại ngùng hướng về phía cô nói : " Thật xin lỗi chị , em quên mất còn có bé Tuyết , chị .... có thể đưa cả em em đi không ."
Thiên An :"..."
Cô đây là tự rước phiền phức về cho mình công chỉ phải nuôi một đứa con nít mà còn được tặng free thêm một đứa nữa.
Lời nói cũng nói ra rồi Thiên An không tồi đến mức vì có thêm một đứa trẻ con nữa mà nuốt lời , cô gật đầu :
" Không sao , thêm một bé cho vui nhà vui cửa ."
Gia Hân nghe cô nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng , rối rít nói cảm ơn với Thiên An không ngừng .
Thiên An biết nuôi một đứa trẻ mới ba tháng tuổi sống tại mà thế là một điều rất khó khăn vì chúng rất hay khóc nháo , tiếng khóc sẽ thu hút Zombie , trẻ con xương giòn thịt mềm làm món Zombie rất ưa thích nên bảo vệ chúng rất tốn nhiều công sức . Cô sẽ không Ngu mà đi đánh nhau với Zombie còn đem theo đứa trẻ , dẫn theo hai đứa trẻ bên người mà muốn dựa vào sức một người thì quá là tự đại rồi , xem ra kế hoạch ban đầu của cô phải thay đổi .
Đợi cô bé cho em bé ăn , thay tã xong xuôi thì Thiên An cũng đã thu thập tất cả mọi thứ trong biệt thự , biệt thự này có tất cả ba tầng nhưng ở tầng 1 cô phát hiện ra còn có một nhà kho đã bị khóa , Thiên An lên tầng 2 hỏi Gia Hân :
" Phòng bị khóa ở dưới tầng 1 là phòng cất giữ gì đấy mà cẩn thận thế em ?."
" Phòng đó ạ ?..."
Gia Hân vừa dỗ em bé đi ngủ vừa cố nhớ lại.
" Hình như là phòng mẹ em cất gạo sao ý , nhà em quanh năm bận rộn , công nhân nhiều nên mẹ em không muốn mất thời gian đi mua lương thực, trong đấy còn rất nhiều gạo đấy vì trước mạt thế mẹ có đặt trên mạng mua hơn mấy tạ gạo . Chìa khóa treo ở phòng ba mẹ , để em đi lấy ."
Cô bé đi ra được một đoạn thì phát hiện thi thể của mẹ mình đã hóa thành Zombie nằm sóng soài itrên đất , Thiên An vỗ trán vì quên mất xử lý thi thể .
Dù mẹ của bé đã biến thành quái vật nhưng dù sao cũng là người sinh ra bé ,chắc chắn Gia Hân nhìn thấy cảnh này rất đau lòng.
" Em không hận chị chứ ?."
Gia Hân lắc đầu kiên định nói với Thiên An : " Không ạ , vì em biết mẹ em đã không còn là mẹ nữa rồi , cám ơn chị đã giúp em đưa mẹ lên thiên đàng. "
Thiên An có chút sửng sốt nhìn cô bé không ngờ cô bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy rồi , cô cười cười xoa đầu Gia Hân :
" Không cần khách sáo như vậy , cây giờ chị sẽ đem xác của mẹ em đi hỏa táng nhé."
Updated 57 Episodes
Comments
mary
thật tội nhiệp còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy rồi(。•́︿•̀。)
2022-11-19
1