Hồi 4
Santoso Virode
Tui nhớ Tetta quáaa~
Virode tung tăng chạy lại bóng người có quả đầu vàng choé.
Kisaki Tetta
Lên cơn hả thằng khùng này?!
Santoso Virode
Ơ kìa? Sao Tetta lại kì thị tui théee??
Nó bày ra vẻ mặt đáng thương, tay đưa lên che miệng nhìn như mấy diễn viên nghiệp dư đéo có việc làm.
Kisaki Tetta
Hết tiền chứ gì?
Santoso Virode
Tao làm rơi ví.
Kisaki Tetta
Và mày mua nợ bà bán căn tin?
Santoso Virode
Tetta trả tiền cho tui nha:3???
Santoso Virode
Cái lòn gì vậy người anh em đẹp trai??
Kisaki Tetta
Anh mày đẹp trai chứ không dại gái.
Santoso Virode
Tao cũng đẹp trai mà??
Kisaki Tetta
Nhưng mày dại gái.
Santoso Virode
Bất kì người phụ nữ nào cũng cần được yêu thương và chở che.
Kisaki Tetta
Tao vẫn không hiểu tại sao mày không ưa Emma.
Santoso Virode
Tao cũng vậy..
Virode đưa tay che nửa mặt, bày ra bộ dạng so deep các thứ.
Santoso Virode
Tao đã quá đau khổ rồi.
Santoso Virode
Nên Tetta à..
Santoso Virode
Mày có thể cho tao vay 100 yê-..
Kisaki xách cặp chạy thật nhanh trước khi Virode kịp nắm lấy cái quần mình kéo lại.
Santoso Virode
Ê người anh em.
Santoso Virode
Làm rớt dép nè!!!
Đúng là Virode không kịp nắm quần kéo.
Nhưng nó nắm được một chiếc dép của Kisaki=))).
Santoso Virode
Ê tiền từ trên trời rớt xuống nè.
Santoso Virode-thiên tài móc túi.
Nó lại một lần nữa tung tăng nhảy chân sáo vào trường, đi vào trả tiền cho bà bán căng tin khó tính rồi tiện tay ghé qua máy bán hàng tự động. Nhắm mắt ấn lấy món nước đắt nhất rồi thoả mãn khui ra uống.
Kisaki Tetta
Tao hận mày, Santoso Virode!!!
Kisaki vừa nhảy lò cò về với một cái chân mất dép, đưa tay ra mò túi áo thì thấy 200 yên tiền tiêu vặt đã bốc hơi không dấu vết. Hắn gào khóc một cách thảm thiết, hàng xóm nhìn vào lại tưởng nhà này là cái trại thương điên.
Santoso Virode
Một vé lên Tokyo ạ.
Virode đứng ở quầy bán vé tàu điện ngầm. Giọng nói trầm đều đều vang lên trong ga tàu vắng người.
-
Mong quý khách đến đúng giờ.
Nó vơ lấy hai tờ vé vàng, tiến đến dãy ghế đối diện đường ray chờ đợi.
Santoso Virode
"Đi thăm mộ chứ có phải đi ăn cưới đâu mà phải mua quà.."
Santoso Virode
Yo, ông anh.
..
Tới thăm được anh mày luôn à?
Virode đứng trước một ngôi mộ khắc tên "Sano Shinichiro" cùng cái ảnh thờ không thể nào thê thảm hơn.
Santoso Virode
Vậy thôi, em về.
Sano Shinichiro
Ê ê cái thằng này!!
Sano Shinichiro
Anh mày xin lỗi.
Sano Shinichiro
Được chưa?!!
Sano Shinichiro
Anh mày chết dần chết mòn ở đây rồi.
Santoso Virode
Cho gói thuốc nè.
Virode quăng đến trước bia mộ một gói thuốc nhỏ, vụt qua thân ảnh mờ ảo của Shinichiro.
Sano Shinichiro
Cho cái bật lửa đi anh bạn.
Santoso Virode
Nào người anh em.
Santoso Virode
Để thắp nến nhang cho cháy.
Sano Shinichiro
Thôi, anh mày thua.
Sano Shinichiro
Không nói với mày nữa.
Shinichiro ngồi xuống, tựa vào bia đá lạnh ngắt khắc tên bản thân. Hắn cầm lấy bao thuốc, xóc vài lần rồi tháo bao nhựa trong bọc bên ngoài ra. Lấy một điếu cầm trên tay nhưng không đưa lên miệng, hắn vẫn để đấy như đang chờ đợi điều gì đó.
Sano Shinichiro
Sao dạo này không đến thăm anh?
Santoso Virode
Anh ám em được mà.
Sano Shinichiro
Anh không thể nào làm vậy với một cô gái.
Virode chán nản, lấy chiếc bật lửa bạc ra, thương tình đốt cho Shinichiro một điếu thuốc, làm vài hơi cho đỡ buồn.
Santoso Virode
Hồi ông bám theo một cô gái đến tận nhà suốt 2 tuần liền.
Sano Shinichiro
Anh cũng là con người.
Sano Shinichiro
Anh cũng biết tổn thương chứ?
Santoso Virode
Ông ăn được 5 cái giỗ rồi.
Sano Shinichiro, kẻ đã chết sau khi bị hai thằng cấp 2 tặng cho một cái kìm sửa xe vào đầu, và ngỏm ngay sau đó.
Vì là một người anh trai tốt nên Shinichiro đã luôn dõi theo ba đứa em yêu quý của mình. Đến khi hắn đến thăm Virode thì ánh mắt hai đứa đã chạm nhau.
Và Virode thấy được hồn ma kể từ đó.
Sano Shinichiro
Nè Virode.
Sano Shinichiro
Bây giờ mày đang tá túc ở đâu đấy?
Santoso Virode
Nhà không tiếp ma đói.
Sano Shinichiro
Chắc anh mày thèm.
Shinichiro bày ra vẻ mặt khinh bỉ, bàn tay đang cầm điếu thuốc đưa lên che miệng như một phi tần kiêu sa.
Santoso Virode
Ở Miyagi ấy.
Sano Shinichiro
Sống chi xa vậy??
Santoso Virode
Ở đây cứ hai ngày lại bị bọn côn đồ tới rủ gia nhập bang.
Virode tay cầm lấy cây kẹo mút vị đào, đưa lên ngậm y hệt cách Shinichiro hút thuốc. Nhưng thay vì nhả ra được khói thì nó phun được ra nước miếng.
Santoso Virode
Ở đây có Emma mà?
Santoso Virode
Sao không rủ nó qua chơi?
Nó quay sang nhìn một cái bia mộ cách đó vài mét. Một thiếu nữ với mái tóc vàng nắng đang đứng phía xa xa quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ.
Sano Shinichiro
Em ấy là một cô gái.
Sano Shinichiro
Những chuyện về giới bất lương, một cô gái như vậy không thể tiếp xúc.
Dù đã mất nhưng hơn 10 năm về trước, Shinichiro đã gây dựng được một Hắc Long hùng mạnh và có tiếng trong giới bất lương nên việc những người đồng đội hay kẻ thù cũ của hắn đến đây thăm hay chửi bới là điều không thể tránh khỏi.
Santoso Virode
Dẫu sao thì cũng là ma.
Santoso Virode
Có nghe cũng chẳng sống lại được.
Santoso Virode
Sao không kể nó nghe?
Emma chỉ đứng đó, không nói lên lời nào. Em biết, chủ đề của cuộc trò chuyện có liên quan đến em, em biết họ đang nói về điều gì và nó không tốt đẹp mấy nhưng vẫn giữ khoảng cách vì tôn trọng quyền riêng tư của họ.
Shinichiro im lặng, cúi đầu. Hắn biết Virode không ưa Emma, hoặc cũng có thể là ghét. Nó đã từng rất mến Emma, nó coi Emma như chị ruột của mình. Vì một số sự việc xảy ra trước đó nên Emma đã như một cái bóng mờ trong cuộc đời nó.
Nhưng Shinichiro thông cảm cho nó. Hắn coi Virode như em của mình, hắn thương các em rất nhiều. Lúc hắn tận mắt thấy Emma chết dần vì mất máu ngay tại nơi an táng của bản thân, trong lòng Shinichiro như quặn thắt lại.
Sano Shinichiro
Về đi Virode.
Sano Shinichiro
Con gái không nên đi đường vào ban đêm.
Sano Shinichiro
Anh không đòi hỏi em đến thăm thường xuyên đâu.
Santoso Virode
Mệt thật đấy.
Santoso Virode
Nếu lúc đó không hứa với anh thì chắc bây giờ em đang an nhàn nằm ở nhà ăn kẹo rồi.
Sano Shinichiro
Đừng ăn đồ ngọt nhiều đấy.
Sano Shinichiro
Không tốt đâu.
Virode liếc nhìn Shinichiro. Ánh mắt hắn như đang bày tỏ sự lo lắng cho đứa em nhỏ, điếu thuốc trên tay cũng cháy tàn rồi bay hơi vào không khí. Mùi thuốc lá nồng nặc vẫn phản phất đâu đây.
Shinichiro ném tàn thuốc xuống, lấy chân dụi xuống bãi cỏ. Trời đã tối mịt mù, nghĩa địa vắng tanh không bóng người. Những oan hồn trồi từ đất đá lên, đi vòng quanh nấm mồ của mình. Kẻ khóc, người cười. Một bản giao hưởng rợn tóc gáy cứ kéo dài mãi trong màn đêm vô tận.
Sano Shinichiro
Anh ôm em một cái được không?
Virode dang tay ra đón chờ Shinichiro xà vào lòng mình như thuở bé. Thật ra nếu muốn, hắn vẫn ôm nó được. Nhưng cái ôm đó chỉ có thể sượt qua cơ thể bằng xương bằng thịt của Virode, còn Shinichiro là chút ít ỏi linh hồn còn sót lại, thân xác hắn đã bị chôn vùi dưới lớp đất bẩn thỉu từ lâu.
Chỉ có nó mới chạm được vào Shinichiro, còn hắn thì không.
Nó liếc nhìn sang thiếu nữ mờ nhạt cách đó vài mét. Emma giật mình khi thấy ánh mắt đó, em không hiểu nó chứa đựng điều gì. Nhưng em biết, Virode chắc hẳn chẳng ưa gì em.
Sano Shinichiro
Ah.. Xin lỗi.
Sano Shinichiro
Anh quên mất thời gian.
Shinichiro có hơi hụt hẫn khi bị nó đẩy ra. Sống ở đây, ngày ngày trôi qua đều vô nghĩa. Bản thân chỉ là một linh hồn mục nát, chỉ biết đợi chờ người thân đến thăm.
Dù nói là có ba đứa em nhưng Emma thì đã mất. Izana và Mikey hầu như còn không nhớ đến hắn. Chỉ có Virode và vài đứa nhóc lúc nhỏ hay chơi cùng Mikey là thỉnh thoảng đến thăm.
Santoso Virode
Tối mát nhé, anh trai.
Virode bỏ đi, thả xuống trước bia mộ Shinichiro một nhành hoa hướng dương còn tươi rói, trên lá còn đọng vài giọt nước như vừa hái từ vườn về.
Dưới cành còn kèm theo một mảnh giấy trắng nhỏ, với dòng địa chỉ được viết cẩn thận, nắn nót.
Emma cất tiếng gọi tên Virode khi nó chuẩn bị đi ngang qua ngôi mộ của em.
Chưa kịp để Emma nói hết câu. Virode lạnh nhạt lượt qua, vứt xuống trước bia mộ em một cành hoa loa kèn với màu vàng như mái tóc của Emma.
Có điều, cánh hoa đã tàn gần hết, lá cũng đã bị sâu ăn đến sắp rụng.
Emma biết, mình đã bị từ chối một cách phũ phàng.
Sano Shinichiro
Ngủ sớm đi em.
Shinichiro nói với tông giọng trầm ấm, âm lượng khá nhỏ nhưng vừa đủ để nó nghe thấy với khoảng cách không quá xa.
Santoso Virode
Đời vốn dĩ tàn nhẫn.
Santoso Virode
Dù có ngủ cũng không trốn tránh được hiện thực.
Virode rời đi ngay sau đó, không nói thêm lời nào. Nó không muốn mắc sai lầm rồi chết dần chết mòn ở cái nơi gió thổi, đất lạnh này.
Sano Emma
Em sẽ không được tha thứ sao..?
Emma nhìn nhành hoa loa kèn vàng bị vứt trên nền đất ướt, buồn bã hỏi Shinichiro.
Dù nhánh hoa đã sắp úa tàn nhưng mùi hương vẫn phản phất trong không khí. Gương mặt người thiếu nữ từng tươi cười rạng rỡ bao nhiêu, giờ đây lại như cánh hoa tàn.
Sano Shinichiro
Nếu là Virode thì chắc sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
"Đời vốn dĩ tàn nhẫn. Dù có ngủ cũng không trốn tránh được hiện thực."
Comments
;
clm:))))
2022-07-17
1
selenophile
tự nhiên tính tò mò của tôi lại nổi lên
2022-07-05
2
selenophile
=))
2022-07-05
2