[BJYX] Quân Vương Độc Sủng
Chapter 4
Nhận thấy người trong lòng vẫn còn an ổn ngủ
Nhiệt độ cơ thể cũng không còn nóng nữa
Căn dặn người không được làm phiền
Nếu như y dậy thì báo cho hắn biết
Thế nhưng hắn ở thư phòng gần một ngày cũng không thấy ai đến báo
Lúc trở về hỏi, một thị vệ canh giữ nói y vẫn chưa có tỉnh
Hắn cảm thấy không yên tâm
Thấy cơ thể y vẫn bình thường
Gọi thái y đến kiểm tra lại
Thì thái y nói y cần nghỉ ngơi nên có lẽ tạm thời hôn mê
Qua vài ngày uống thuốc, cơ thể phục hồi thì sẽ tỉnh
Hắn biết vậy nên mấy ngày này cũng không đến ngự thư phòng mà mang tấu chương về phòng của mình
Vừa có thể xử lý công việc, vừa có thể chăm sóc y
Sau ba ngày hôn mê, y cuối cùng cũng tỉnh
Lúc đó hắn lại đang có việc phải đi ra ngoài, không có trong phòng
Tiêu Chiến
(chậm rãi mở mắt)
Tiêu Chiến
(trong đầu chậm chạp hình dung những gì đã xảy ra)
Tiêu Chiến
(cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng không giống lúc trước)
Tiêu Chiến
(nhận thấy mình hình như đang nằm ở một nơi nào đó)
Tiêu Chiến
(cơ thể bắt đầu sinh ra sợ hãi, run sợ)
Y từ từ ngồi dậy, cố gắng bước xuống giường
Nhưng do mắt không nhìn thấy nên y bị hụt chân, ngã lăn xuống đất
Tay đập vào ghế, khiến nó ngã lăn ra đất, tạo một tiếng động không nhỏ
Thị vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn bên trong, đang định xông vào kiểm tra thì vừa lúc hắn về
Thị vệ
Khởi bẩm hoàng thượng
Thị vệ
Thuộc hạ nghe thấy động tĩnh lớn bên trong
Thị vệ
Định vào trong đó kiểm tra thì người trở về..
Vương Nhất Bác
(giơ tay ngăn lại)
Vương Nhất Bác
Trẫm đã biết
Vương Nhất Bác
Ngươi lui đi
Điều hắn nhìn thấy là y đang ngã trên mặt đất
Hai tay quơ loạn về phía trước
Y phục quá rộng khiến nó tuột khỏi người y
Vương Nhất Bác
(vội vã bước vào)
Vương Nhất Bác
(bế thốc y lên)
Tiêu Chiến
Thả.. thả ta ra
Tiêu Chiến
Làm ơn.. ta.. ta xin ngươi
Vương Nhất Bác
(đặt y lại trên giường)
Tiêu Chiến
(sợ hãi lùi lại vào một góc)
Vương Nhất Bác
(vươn tay ra kéo y lại)
Tiêu Chiến
(muốn tránh nhưng không được)
Vương Nhất Bác
(giọng lạnh lùng)
Tiêu Chiến
(sợ nhưng đã chịu ngồi yên)
Vương Nhất Bác
(ôm y trong lòng)
Tiêu Chiến
(không dám thở)
Tiêu Chiến
Tiêu.. Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mười.. mười sáu
Vương Nhất Bác
*nhỏ như vậy*
Tiêu Chiến
(gật đầu xong vội vàng lắc đầu)
Vương Nhất Bác
Có đói không?
Tiêu Chiến
(bụng kêu) ọc.. ọc..
Vương Nhất Bác
Người đâu, mang thức ăn vào đây (gọi ra bên ngoài)
Sau đó có mấy tiểu thái giám bê thức ăn và thuốc vào trong phòng sau đó vội vàng đi ra ngoài
Vương Nhất Bác
(lấy cháo đút cho y)
Tiêu Chiến
(gương mặt quay nhẹ sang một bên tránh né)
Y là đang sợ hắn với cả giọng nói của hắn khiến y không có thiện cảm (y vẫn chưa biết thân phận của hắn là ai)
Vương Nhất Bác
(dịu giọng xuống)
Vương Nhất Bác
Ăn một chút
Tiêu Chiến
(nghe lời mà mở miệng ăn một muỗng)
Vương Nhất Bác
Ăn thêm chút nữa
Tiêu Chiến
(ngoan ngoãn hé miệng nuốt vào)
Sau đó hắn chậm rãi đút từng thìa cháo cho y
Vương Nhất Bác
(bưng thuốc đến)
Tiêu Chiến
(mũi nhỏ ngửi ngửi)
Tiêu Chiến
(mặt quay sang hướng khác tỏ vẻ tránh né)
Vương Nhất Bác
Uống thuốc mới khỏi bệnh
Tiêu Chiến
(vẫn không chịu nghe lời)
Vương Nhất Bác
(giọng ôn nhu)
Vương Nhất Bác
Uống thuốc mới mau khỏi bệnh được
Vương Nhất Bác
Ngoan, nghe lời nào
Vương Nhất Bác
Sẽ cho người ăn mứt
Vương Nhất Bác
Há miệng nào
Vương Nhất Bác
(đút thuốc cho y)
Tiêu Chiến
(mắt rưng rưng)
Vương Nhất Bác
(đặt một viên mứt vào trong miệng y)
Vương Nhất Bác
Không đắng nữa
Tiêu Chiến
(chép chép miệng)
Tiêu Chiến
(đưa mắt nhìn về phía hắn nhưng cơ thể vẫn rụt lại vì sợ)
Tiêu Chiến
Ngươi.. ngươi là ai vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Vậy.. vậy ngươi có thể.. có thể thả ta đi không
Tiêu Chiến
Ta.. ta chỉ là.. chỉ là một tiểu khất cái nhỏ thôi, không.. không có nhiều ngân lượng đâu
Tiêu Chiến
Ta.. ta còn rất ốm nữa.. bán ta.. bán ta sẽ không được lợi gì hết
Comments
Cái bụng phản chủ
2024-08-06
1
Cẩn thận bóc lịch nha
2024-08-06
2
Nhaa Thanhh
nhỏ v a k đè đc đâuuuu:))
2024-06-12
5