Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu
......
Dương Tuấn Anh
anh có thả tôi ra không hả
Dương Tuấn Anh
anh có biết minh đang bắt dữ người trái phép không ......*dận dữ*
cậu gào thét tuyệt vọng trong căm hần tối tăm và u ám
hắn tiến vào trong với vẻ mặt hung dữ như muốn giết người vậy
Dương Tuấn Anh
anh có thả tôi ra không hả
Dương Tuấn Anh
hay tôi ch*t đi anh mới vừa lòng hả
bí ẩn
ai bảo em đi với hắn ta
Phạm Thành Long
tôi nói cho em biết em mà còn để tôi thấy em đi với hắn nữa....
Dương Tuấn Anh
thì sao hả
không lẽ anh định chặt chân tôi hay là gi*t tôi
Phạm Thành Long
*dơ tay định đánh*
Dương Tuấn Anh
*nhắm mắt lại *
Phạm Thành Long
tôi không tính toán với em
Phạm Thành Long
nhưng em nên biết
Phạm Thành Long
nếu tôi điên lên ....
Phạm Thành Long
thì em sẽ không thoát được tôi đâu
nói song anh quay đầu bỏ đi
Dương Tuấn Anh
tại sao.....tạo sao hả*đôi mắt đẫm nước*
Dương Tuấn Anh
tại sao tôi lại yêu anh
Cao Hoàng Dương
Tiểu Anh....
Cao Hoàng Dương
em..em ăn chút gì đi .....
đôi mắt đỏ hoe ghòm má thâm đẫm nước mắt
cậu mới chính là con người thật của bản thân mình
Cao Hoàng Dương
em ăn chút gì đi
Cao Hoàng Dương
nhìn em dạo này ốm lắm
Dương Tuấn Anh
anh mang rượu cho em được không.....( chen vài câu nói )
Cao Hoàng Dương
không
em nhìn lại bản thân mình đi
Dương Tuấn Anh
cho em một ly thôi cũng được
em cần nó
Cao Hoàng Dương
1 ly thôi nhớ
Dương Tuấn Anh
Nhưng sao ạ
Cao Hoàng Dương
Em cần ăn hết chỗ này đã
Cao Hoàng Dương
em ăn hết đi
Cao Hoàng Dương
ăn song anh mới lấy nó cho em
Dương Tuấn Anh
được em ăn ...em ăn
Dương Tuấn Anh
em.ăn song rồi
anh lấy cho em ik
Cao Hoàng Dương
hazi...
được thôi...
Cao Hoàng Dương
em đợi anh...
Cao Hoàng Dương
của em đây
Dương Tuấn Anh
chỉ có anh là thương em nhất thôi. *hihi*
Cao Hoàng Dương
*đỏ mặt* umm
em uống nhanh lên
không Long thấy là anh với em đi đời đấy
Tác giả
chap đầu đến đây thôi
Tác giả
nhớ ❤&👍🏻 cho mk nhé
Comments