Khi đó hắn là lớp trưởng, Triệu Tác là học sinh mới chuyển đến, hai bọn họ được phân ngồi cùng nhau một bàn. Hắn khi ấy phong thái lãnh đạm nghiêm túc xem việc học là quan trọng nhất, Triệu Tác năm đó chính là bông hoa khiến thanh xuân hắn có màu nắng.
Triệu Tác
[ngồi xuống, lén nhìn người bên cạnh]
Triệu Tác
[ghé sát nói nhỏ] Xin chào.
Tưởng Phi Dã
[làm thinh]
Triệu Tác
[mỉm cười] Chỉ là muốn làm quen một chút thôi.
Triệu Tác
Cậu biết tên tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu.
Tưởng Phi Dã
[làm ngơ]
Triệu Tác
Cậu biết không, một giây trước tôi cảm thấy mình có hơi quê một chút đấy.
Triệu Tác
Lớp trưởng đại nhân thật lạnh lùng quá.
Tưởng Phi Dã
[cau mày khó chịu, quay ngoắt qua nhìn, gằn nhỏ giọng] Không có hứng thú. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?
Triệu Tác
Ah xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi nhỉ.
Triệu Tác
Nhưng mà có thể xem chung sách được không, tôi không có thời khóa biểu nên không đem cuốn nào cả.
Tưởng Phi Dã
[miễn cưỡng đẩy sách qua]
Triệu Tác
Cảm ơn... [liếc mắt nhìn bảng tên người bên cạnh, cười nói] Phi Dã.
Tưởng Phi Dã ban đầu không hề ưa gì người này, y luôn đeo bám bên cạnh hắn, luôn nói rất nhiều, cứ lởn vởn trước mặt hắn. Hắn nghĩ có lẽ là học sinh mới nên vẫn chưa có bạn, Triệu Tác lại muốn làm bạn với hắn nên hắn miễn cưỡng để yên cho y.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, Tưởng Phi Dã bắt đầu nhận thức được tình cảm mà hắn có với Triệu Tác không đơn thuần chỉ là bạn bè mà còn hơn thế.
Tưởng Phi Dã
[vô tình ngoảnh mặt nhìn bên trái]
Triệu Tác
[cúi mặt ngủ gục]
Trong phút chốc, hắn thấy có chút rung rinh, hắn muốn giơ tay ra chạm lên bờ má trắng trẻo ấy.
Sau này, bọn họ cùng nhau lên đại học, cuối cùng cũng thổ lộ với nhau.
Khi ấy, Triệu Tác đã vui đến mức nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Tưởng Phi Dã.
Từ ấy cũng bảy năm rồi, bọn họ sống chung với nhau ở một căn hộ nhỏ.
Khoảng thời gian đó thật tươi sáng với Tưởng Phi Dã. Nhưng bây giờ đã tốt nghiệp đại học lâu, hắn muốn tập trung vào sự nghiệp, cũng là vì muốn chăm sóc cho Triệu Tác sau này. Nhưng có lẽ vì quá chú tâm mà đã vô tình khiến mối quan hệ này càng trở nên xa cách, hắn cũng thường hay có những mâu thuẫn lặt vặt với Triệu Tác.
Hắn sợ cái ngày bọn họ sẽ phải chia lìa thực sự sẽ xảy ra.
Comments