Là Kết Thúc, Hay Là Bắt Đầu?
Chapter 2. Rất rất tổn thương!
Thiên Nhi
OAN ỨC CÁI CON KHỈ ÁAA!!!
Mạnh Bà
Một con nhóc con suốt ngày chỉ lo nghịch ngợm quậy phá...
Mạnh Bà
Không bao giờ biết cập nhật tình hình thị trường Thế Giới như nhà ngươi thì làm sao mà hiểu được cơ chứ...
Thiên Nhi
Không hề! Đây người ta gọi là tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và năng động!
Thiên Nhi
Chứ không phải là nghịch ngợm quậy phá.
Thiên Nhi
Mạnh Bà nói câu làm ta đau lòng dễ sợ đau lòng...
Thiên Nhi
Ta tổn thương đó nhé! (Sụt sịt các thứ)
Mạnh Bà
Con nhóc nhà ngươi mà cũng biết tổn thương cơ đấy.
Thiên Nhi
Tất nhiên! Mặt ta đâu có dày như mặt bà, trái tim của ta cũng đâu có phải làm từ sắt đá...
Thiên Nhi
Dĩ nhiên là rất rất tổn thương rồi...
Thiên Nhi
Mạnh Bà xem, ta khóc rồi nè...
Thiên Nhi đưa tay lên lau đi dòng nước mắt không hề có chút giả trân của mình, còn không quên sụt sịt để tăng thêm tính biểu cảm cho cái sự "tổn thương sâu sắc" này.
Mạnh Bà đứng cạnh nghe mà da gà da vịt cứ từ đâu nổi hết lên, khẽ rùng mình, khoé môi không khỏi giật giật vài cái.
Mạnh Bà
Ngươi mới là đồ mặt dày, cả nhà ngươi đều mặt dày thì có.
Thiên Nhi
Ý Mạnh Bà là cả Phụ Hoàng, Mẫu Thân và các anh của ta cũng đều như vậy hết phải không...
Thiên Nhi
Ta hiểu rồi, ta sẽ đi nói lại với họ...
Thiên Nhi
Mạnh Bà nỡ lòng nào bảo Phụ Hoàng, Mẫu thân của ta là mặt dày chứ, họ mà nghe được sẽ đau lòng lắm cho mà xem...
Mạnh Bà
Aizz cái con nhỏ đáng chết này!
Mạnh Bà
Ngươi còn dám đứng đây mà đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như vậy sao?
Thiên Nhi
Đâu có...nhìn ta ngây thơ thế này cơ mà, nào có biết đổi trắng thay đen là gì...
Thiên Nhi
Hic...Mạnh Bà đổ oan cho ta, ta buồn quá đi...
Mạnh Bà
Aaa chắc ta điên quá!!!
Mạnh Bà
Cái con nhỏ nhà ngươi đúng là phiền phức mà!
Mạnh Bà
Ngươi hết việc để làm rồi hay sao mà ngày nào cũng tìm ta kiếm chuyện thế hả?
Mạnh Bà
Giờ ngươi nghĩ cách làm sao đền bù tổn thất cho quán cháo của ta đi mau lên!
Thiên Nhi
(Gãi má cười ngây thơ)
Mạnh Bà
Cười cười cái con khỉ nhà ngươi á!
"E hèm! Ý ngươi là con khỉ nhà nào?"
Giọng nói uy nghiêm, trầm ổn pha chút nghiêm khắc vang lên ngay sau lưng Mạnh Bà, làm bà không tránh được mà giật nảy mình, hú hồn hú vía, không khỏi ớn lạnh dựng tóc gáy.
Mạnh Bà
Ngọc...Ngọc Hoàng...
Thiên Nhi vui vẻ chạy lại, khoác tay mình vào tay Ngọc Hoàng, miệng còn cười toe toét không ngừng.
Chẳng bù cho Mạnh Bà sợ hãi đến mồ hôi tuôn đầy trán, chậm rãi từ từ quay đầu lại phía sau.
Ngọc Hoàng Đại Đế
Mới sáng ra mà con đã đến đây làm loạn.
Ngọc Hoàng Đại Đế
Con nói xem đứa trẻ nghịch ngợm con hôm nay lại gây ra hoạ gì nữa rồi? (Nhướn mày)
Thiên Nhi
(Khúc khích cười) Phụ Hoàng, Người...đoán xem!
Comments
Ama
có thể nà khóc đến chếc nuôn /Facepalm/
2025-05-22
0
Ama
chào chú Hoàng /Drool/
2025-05-22
0
Ama
nói câu đụng chạm quớ chị iu
2025-05-22
0