[Đam Mỹ] Chạy Trốn Cùng Vật Thí Nghiệm
Chap 5
Cậu để ý rồi đó, trong bữa cơm, ba cậu liên tục gắp đồ ăn cho cô trợ lí mới, thỉnh thoảng còn lén nhìn trộm vài cái
Điều này làm cậu nuốt không trôi
Dương Lĩnh ( thụ )
Baba, con ăn no rồi
Dương Đại ( ba thụ )
Ừ, đi về phòng đi
Hoàng Khả Như
Khoan đã, em ngồi xuống ăn tiếp đi
Hoàng Khả Như
Ăn ít vậy sao mà đủ no
Dương Đại ( ba thụ )
Cứ kệ nó đi, được chiều riết hư rồi
Dương Đại ( ba thụ )
Cứ để nó như thế mấy hôm xem có đói mà mò xuống đây ăn không?
Dương Lĩnh ( thụ )
Em không sao đâu chị
Đi ra khỏi phòng ăn, Dương Lĩnh vội chạy đi tìm giấy bút rồi đem tới chỗ cuốn lịch treo ngoài phòng khách để ghi chép
Sinh nhật của những người quan trọng đối với ba cậu đều được ghi trong này
Dương Lĩnh ( thụ )
"của baba, của mẹ, của mình và..."
Dương Lĩnh ( thụ )
"ủa, của ai đây?"
Dương Lĩnh ( thụ )
"thôi kệ, cứ ghi vào cho chắc"
Dương Lĩnh ( thụ )
"giờ chỉ cần đợi đến lúc baba ngủ là được, may mắn hôm nay anh trợ lí kia không tới đây"
______________________________
Cậu ngồi trong phòng mà cố giữ cho bản thân phải thật tỉnh táo
Dương Lĩnh ( thụ )
Không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ!
Cậu cứ gật gà gật gù rồi lại tỉnh rồi lại tiếp tục gật gà gật gù rồi lại tỉnh
Mọi hôm cậu còn chẳng có lấy một giấc ngủ ngon lành
Thoáng nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm, thiết nghĩ lúc này ba chắc đã ngủ rồi
Dương Lĩnh ( thụ )
"đến lúc rồi, đi thôi!"
Dương Lĩnh cố gắng mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể. Lén nhìn ra bên ngoài thấy đèn đã tắt mới cầm theo chiếc đèn pin bắt đầu đi về phía cuối hành lang
Rón rén chậm chạp mãi mới đến phòng của ba, tính đi qua mà bên trong lại phát ra tiếng gì đó làm cậu tò mò đứng nghe một lúc
Ah~ tiến sĩ nhẹ lại...ưm~
Dương Lĩnh ( thụ )
"hai người họ đang làm cái gì vậy nhỉ?"
Dương Lĩnh ( thụ )
"tiếng chị ấy nghe có vẻ thảm thiết quá, ba sẽ không làm gì xấu với chị ấy chứ?"
Cuối cùng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua mà rón rén đi tiếp
Comments