Chương 1: Chia lìa
Mẹ Minh Hạ
Con trai, con phải cố gắng vì gia đình mình, vì bản thân con. Cố gắng học thật tốt, kiếm việc làm rồi cưới một người vợ về để có thể chăm sóc con sau này. Mẹ tin con!
Cậu con nghe thấy những lời này cố gắng kìm nén nước mắt. Rõ ràng mẹ đã biết rằng cậu không có cảm giác với phái nữ, ngược lại phái nam thì có. Từ khi phát hiện ra cậu chưa từng được cho đi gặp gỡ ai, chỉ có việc đến trường và về nhà rồi cứ lặp đi lặp lại như thế như đã được định sẵn.
Nói xong Minh Hạ chạy nhanh lên phòng
Minh Hạ
Con phải học bài nên mẹ đừng làm phiền con nhé.
Đến lúc này từng giọt lệ rơi xuống càng lúc càng nhanh.
Minh Hạ
Bác Nhã, tớ không thể...
Minh Hạ
Tớ phải làm sao đây Bác Nhã...
Minh Hạ
Tớ thật sự không muốn...
Minh Hạ
Xã hội này sẽ nhấn chìm cả tương lai của hai ta, Bác Nhã!
Cậu khụy xuống, lấy hai tay che mặt lại khóc nất.
Cậu đã có người mình yêu rồi. Làm sao có thể từ bỏ khi đó là người cùng cậu bước chân đến trường 4 năm nay, cùng cậu đi học thêm, cùng cậu lén đi net chứ.
"ting" tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại cậu
[Minh Hạ, mai cùng tớ đi nhà sách đi.]
[Mới không gặp có tí mà tớ nhớ cậu đến mức muốn xuất hồn bay sang nhà cậu này.]
[Dù biết cậu sẽ không rep nhưng cậu luôn đọc nó. Thật sự nhớ cậu.]
Từng dòng tin nhắn như xé toạt trái tim Minh Hạ ra.
Minh Hạ
Bác Nhã, xin lỗi. Tớ không có can đảm và tư cách bên cậu.
*ting* [Bạn đã bị chặn bởi người dùng Minh Hạ]
Bác Nhã
Cậu ấy bị sao vậy? Sao lại chặn mình.
Bác Nhã
Chẳng phải bình thường chỉ seen thôi sao.
Bác Nhã
Có lúc mình phiền hơn thế cơ mà?
Bác Nhã
Liệu cậu ấy có ổn không đây
Ngoài trời mây đen kéo đến, có lẽ ngay cả ông trời cũng đang đồng ý với quyết định của Minh Hạ.
Bác Nhã
Mưa rồi ư, Minh Hạ sợ mưa lắm. Vì mưa quá nhiều sẽ khiến bông hoa nhà cậu ấy úng nước mất.
Bác Nhã nhanh chóng cầm chiếc ô rồi ra khỏi nhà. Trên người còn mặc bộ đồ thể dục hồi ban chiều chưa thay.
Nhà Bác Nhã cách Minh Hạ tầm 500m nên đi cũng không xa mấy. Anh nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ Minh Hạ, tay còn cầm theo túi sưởi ấm cho cậu.
Minh Hạ
Mưa? Cũng tốt, như thế chẳng phải tới trời tới đất cũng đồng thuận cho hai ta chia cách sao?
Minh Hạ
Từ giờ Minh Hạ và Bác Nhã sẽ không còn vương vấn nhau nữa, sẽ không cùng chung bước đến cuối đời.
Minh Hạ
Chúc bông hoa của Bác Nhã cậu có thể nở rộ rực rỡ như cách nó muốn. Đời này gặp coi cho có duyên nhưng không có phận, gặp nhau là tốt nhưng bên nhau có vẻ là không rồi.
Mẹ Minh Hạ
Này, viết xong chưa. Mau đi kẻo trễ chuyến bay. Cơ hội lần này là để con học hỏi ở bên Nhật đấy! Phải biết trân trọng và cố gắng nhé.
Ra là nãy giờ cậu viết thư cho người ấy.
Cậu không có đủ dũng khí để nói trước mặt anh. Cậu sợ bản thân sẽ từ bỏ mà bên anh, khiến anh bị xã hội này ghét bỏ.
Minh Hạ
Đi thôi mẹ, căn nhà này sẽ lạnh lẽo hon thường đây.
Minh Hạ bước ra khỏi cửa, một tay cầm ô một tay kéo vali. Cậu ngước nhìn lên bầu trời.
Minh Hạ
Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ? Mong sẽ có cầu vòng như phép màu, mong sẽ có phép màu cho đôi ta.
Lúc này đôi mắt cậu rưng rưng, đôi chân không muốn bước tiếp lên chiếc taxi kia. Nếu bước lên thì có thể cả cuộc đời này cậu sẽ không thể gặp anh nữa.
Minh Hạ làm theo phản xạ mà lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao thẳng đi trong đêm mưa.
Lúc này Bác Nhã đã cách nhà cậu chừng 100m, anh thấy ánh mắt cậu đượm buồn, cô độc.
Không hiểu sao anh không thể gọi tên cậu nữa, Bác Nhã buông dù và túi sưởi ấm xuống, đứng dưới cơn mưa lớn này, từng giọt nước mắt lăn dài theo giọt mưa.
Ra là anh đang đọc tin nhắn trên điện thoại. Ra là do anh đã chậm trễ, nếu biết trước như thế anh đã đến sớm hon để níu giữ cậu lại.
Minh Hạ
[Bác Nhã, đời này Minh Hạ sẽ không phải người bên cạnh cậu nữa. Hãy sống vì tương lai của cậu. Vĩnh biệt!]
Bác Nhã
Minh Hạ, đáng ra cậu phải nói với tớ chứ. Để tớ có thể đi cùng cậu, tại sao lại im lặng chịu đựng?
Bác Nhã
Cậu sợ mưa mà, cậu từng nói sợ xa tớ mà.
Bác Nhã
Sao giờ lại thành ra tớ sợ xa cậu
Không thể nói được tiếp chữ nào nữa, từng cơn đau thắt lại trong tim anh. Trái tim Bác Nhã dường như không còn nguyên vẹn, vỡ ra từng mảnh, là từng mảnh ký ức và hình ảnh của Minh Hạ, là kho báu đối với anh.
Nước mắt rơi càng nhiều, lònh anh lại đâu bấy nhiêu. Đời này Bác Nhã không có Minh Hạ thì sẽ cô độc đến già!
Ra đây là tình yêu của tuổi 16, độ tuổi mà ai cũng mang trong mình cái nhiệt huyết thanh xuân. Cái cảm giác bồn chồn lo âu về tương lai hạnh phúc của những con người tuổi 16
Từng kỷ niệm qua đi nhưng đọng lại vẫn là khoảnh khắc ta nhận ra bản thân đã từng yêu sâu đậm ra sao, từng lần đầu nếm trải sự xót xa khi yêu.
Bác Nhã hiện là như vậy. Anh đã không giữ được cậu, tuổi 16 mang trong mình chỉ vỏn vẹn con tim rực lửa và cháy bỏng. Là ngọn lửa dành cho thanh xuân và "người ấy".
Đối với anh người ấy chính là thanh xuân và thanh xuân chính là người ấy.
Bác Nhã
Minh Hạ ở đâu thì Bác Nhã ở đó. Có tốn cả đời thì Bác Nhã cũng sẽ đi Minh Hạ.
Bác Nhã
Không manh tấm chân tình đi tìm cậu. Chỉ mang trọn cuộc đời giao phó cho cậu.
Comments