Chương 4: Muốn cô...sống không bằng chết!

Sáng hôm sau, Từ Dã Khiêm chở cô về nhà. Khi đến nhà cô, chiếc xe dừng lại Vân Khê liền mở cửa xe chạy nhanh vào nhà.

- Mẹ ơi! Con về rồi.

Cô đi vào nhà, cả người bỗng chợt sững lại, kinh ngạc nhìn nhìn cảnh tình trước mặt. Trong phòng khách, Tịch Nam Dạ ngồi trên ghế sofa nhàn nhã bắt chéo chân...còn mẹ cô bị mấy tên thuộc hạ của hắn giam giữ, bao vây...

- Mẹ.... - Cô run run gọi mẹ mình.

Sao sự việc thành ra thế này?.

Tịch Nam Dạ đứng dậy, bước lại gần cô:

- Thật may cô về nhà sớm nêu không mẹ cô....

Nghe vậy, cô trừng mắt với hắn, bàn tay nắm chặt thành quả đấm.

- Tịch Nam Dạ, sao anh dám hả?.

Tịch Nam Dạ nhếch môi cười:

- Cái này không phải để dụ cô về sao?.

Dụ cô về? Ý hắn là sao? Cô hồ nghi nhìn hắn, không phải...hắn biết rõ cô sẽ về nhà gặp mẹ cô?.

- Tịch Nam Dạ, rốt cuộc anh muốn gì?.

Cô hỏi vậy nhưng hắn không thèm trả lời, thậm chí hắn còn bày ra bộ dạng dửng dưng, vẻ mắt hết sức tự nhiên giống như những chuyện hắn làm không phải do hắn vậy.

Cùng lúc này, Từ Dã Khiêm đi vào nhà của cô. Khi anh gặp tình cảnh trước mắt này không khỏi choáng ngợp.

Tịch Nam Dạ thấy Từ Dã Khiêm đi vào, trong phút chốc cả người hắn ta tản ra hơi khí lạnh băng, khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Cái cỗ nóng giận liền chảy lên người hắn.

Vân Khê cô được lắm, không ngờ cả đêm hôm qua cô ở cùng với tên đàn ông này.

- Bắt cô ta đi! - Hắn lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.

Đám thuộc hạ nghe theo lệnh liền bắt cô lại, kéo cô ra ngoài, Vân Khê cố dùng sức đẩy bọn chúng ra nhưng sức lực của cô so với bọn chúng rất yếu.

- Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra.

Giang Tuyết bất ngờ thấy cảnh con mình bị bắt đi, trong lòng bà đầy đau đớn, bà giữa tay trên mặt cố kìm nén không chảy nước mắt. Bà rất muốn bảo vệ con gái mình nhưng...không thể làm gì được.

****************

- Buông ra! Mẹ kiếp!.

Vân Khê bị đám thuộc hạ của Tịch Nam Dạ bắt đi. Cô vừa đi vừa dãy dụa. Khi đến mức sự bực tức trong lòng dâng lên thì cô không chịu nổi được nữa chỉ muốn chửi bọn chúng. Cô càng dãy mạnh hơn nhưng càng cố lại càng nhận về hư không. Sức lực của một cô gái làm sao có thể bằng hai tên này chứ!?.

Tịch Nam Dạ mặc kệ tiếng chửi của cô. Hắn dửng dưng như không nghe thấy gì.

- Thả cô ấy ra!

Cùng lúc này, Từ Dã Khiêm chạy đến chặn trước bọn thuộc hạ của hắn.

Cả bốn bề đều im lặng.

- Tôi nói thả cô ấy ra!. - Anh gằn từng chữ một.

Tịch Nam Dạ đứng im một chỗ, hắn vẫn giữ bộ dạng khoan thái, nho nhã của mình. Khuôn mặt hờ hững, lạnh nhạt giống như đây không phải chuyện của hắn vậy.

- Tịch Nam Dạ. - Từ Dã Khiêm quay sang phía Tịch Nam Dạ hỏi: - Tại sao anh phải làm như vậy?.

Tại sao hắn phải làm như vậy à?. Tịch Nam Dạ nghe vậy, khoé môi hắn nhếch lên. Dáng người thoải mái đứng trước Từ Dã Khiêm không nặng không nhẹ phun ra từng câu từng chữ:

- Tôi muốn cô ta...sống không bằng chết.

Tuy hắn nói câu này bằng vẻ mặt như không có gì xảy ra. Nhưng từng câu từng chữ của hắn như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim cô vậy.

- Tại sao anh phải đối xử với cô ấy như vậy? - Đôi mắt Từ Dã Khiêm nổi lên tia lạnh lẽo, anh siết chặt lòng bàn tay mình, cắn chặt răng để bản thân không mất khống chế.

Tịch Nam Dạ biết Từ Dã Khiêm cố nhịn tức giận nên hắn ra vẻ khoan thái, đến bên cạnh Vân Khê, một tay kéo cô vào lòng mình, một tay rút súng ra đặt ngay bên đầu của cô:

- Muốn cô ta chết không?.

- Tịch Nam Dạ!. - Anh gào lên.

- Haha! - Hắn tỏ vẻ ra cười tươi, ánh mắt loé lên tia đùa cợt. Tay ôm chặt Vân Khê hơn: - Sao nào? Đau lòng ư?.

- Mày đúng là một tên đáng chết! - Anh gào lên, gân xanh nổi hết lên cánh tay, khuôn mặt đầy sát khí nhìn Tịch Nam Dạ. Anh bước đến giơ quả đấm ra trước mặt hắn.

Tịch Nam Dạ rỏ ra không việc gì, giữ cánh tay anh lại, bẻ cánh tay tay anh đi.

Từ Dã Khiêm đau đến nỗi trán chảy đầy mồ hôi. Tịch Nam Dạ phủi phủi tay mình, chỉ liếc anh một cái, khuôn mặt lộ rõ sự khinh thường.

- Dã Khiêm! - Vân Khê không ngờ hắn sẽ làm vậy với Từ Dã Khiêm. Cô lo lắng muốn chạy đến bên anh nhưng bị Tịch Nam Dạ giữ lại. Cô trừng mắt với hắn, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét, ghét bỏ. Nhưng hắn không quan tâm cô nhìn hắn ra sao. Một mực giữ cô trong lòng.

Từ Dã Khiêm gắng gượng đứng dậy, anh cố nhịn đau từ cánh tay mình, gắng gượng hỏi Tịch Nam Dạ: - Tại sao mày làm vậy với Vân Khê? Cô ấy làm gì mày?.

Tịch Nam Dạ không thèm trả lời câu hỏi của Từ Dã Khiêm. Hắn kéo Vân Khê đi nhưng Vân Khê cố gắng dãy dụa, đẩy hắn ra.

- Buông Vân Khê ra!. - Từ Dã Khiêm hô lên: - Mày không được làm hại cô ấy!.

Tịch Nam Dạ dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của hắn:

- Đánh hắn, đánh hắn cho tới chết đi!.

Hắn đã nhân từ tha cho anh ta nhưng anh ta không chịu thì đánh cho đi!.

Vân Khê nghe hắn ra lệnh cho thuộc hạ, trong lòng liền bàng hoàng, lo sợ. Cô khẩn cầu cầu xin hắn tha cho Từ Dã Khiêm:

- Xin anh, tha cho anh ấy đi mà!.

- Sao? - hắn hỏi cô: - Thấy " gian phu " bị đánh, đau lắm à?.

Cô sững sờ nhìn anh rồi lại thấy thật buồn cười. Haha! Thật không ngờ hắn gán mác cho cô tội danh như vậy đấy.

Nhưng điều này không quan trọng với cô nữa!

Cô xoay người, cả người liền cứng đờ, đôi mắt mở lớn.

Trước mặt cô là cảnh Từ Dã Khiêm bị đám người của hắn đánh đến nỗi trên người loang lổ máu, cả khuôn mặt của anh bị bọn chúng đánh không thành dạng gì.

Vân Khâu bắt đầu thấy hít thở không thông, nước mắt chảy lã chã bắt đầu từ lúc này không hay, thấy anh bị như vậy, cô muốn chạy đến bên anh ôm anh vào lòng. Nghĩ đến việc mình cần phải thoát thân khỏi tên ác ma này, cô càng điên cuồng vùng vẫy hơn.

Càng vùng vẫy càng mệt mỏi, cả người cạn kiệt sức lực, cô không thể thở nổi nữa rồi.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tên na9 này Ac thiệt, không biết lý do j mà hành hạ vợ mình nhu vậy

2024-07-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị đưa vào bệnh viện tâm thần
2 Chương 2: Kế hoạch trốn thoát.
3 Chương 3: Gặp Từ Dã Khiêm.
4 Chương 4: Muốn cô...sống không bằng chết!
5 Chương 5: Mơ
6 Chương 6: Đẩy vào ngục giam
7 Chương 7: Tìm cách trốn thoát
8 Chương 8: Tôi là Pear
9 Chương 9: Thiết bị theo dõi
10 Chương 10: Từ Dã Khiêm qua đời.
11 Chương 11: Tôi muốn cô sống không bằng chết
12 Chương 12: Tịch tổng lạnh lùng như vậy, cô gái nào dám thích?.
13 Chương 13: Không ngờ cô sẽ có ngày này
14 Chương 14: Có phải anh yêu Vân Khê rồi không?
15 Chương 15: Cô gái có nụ cười xinh đẹp.
16 Chương 16: Hồi ức
17 Chương 17: Cố Tri
18 Chương 18: Vân thị phá sản
19 Chương 19: Vân Mộc nằm viện
20 Chương 20: Gặp lại bạn học cũ
21 Chương 21: " Ít nhất cậu nên lấy thân báo đáp chứ!? "
22 Chương 22: " Dáng vẻ của cậu...chẳng khác gì bị đá cả! "
23 Chương 23: Gọi cô là " con mèo nhỏ ".
24 Chương 24: Tôi chưa chết, chắc anh buồn lắm nhỉ!?
25 Chương 25: Không ngờ cô thông minh đến vậy
26 Chương 26: Đêm thác loạn( H+ )
27 Chương 27: Tịch Tiểu Khả đến thăm Vân Mộc.
28 Chương 28.1: Tịch Tiểu Khả giúp Vân Khê ( 1 )
29 Chương 28.2: Tịch Tiểu Khả giúp Vân Khê ( 2 )
30 Chương 29: " Con muốn rời khỏi đây "
31 Chương 30: Yêu thì nói luôn đi
32 Chương 31: Cô nguyện từ bỏ thù hận, muốn có cuộc sống mới
33 Chương 32: Anh ta là bạn trai của cô hả?.
34 Chương 33: Tên của anh là Giang Ngạn
35 Chương 34: Tịch gia và Vân gia có hiềm khích từ trước?
36 Chương 35: Kiều An Linh than thở
37 Chương 36: Kiều An Linh, Cố Đông Quân ( 1 )
38 Chương 37: Kiều An Linh, Cố Đông Quân ( 2 ). Say rượu.
39 Chương 38: Mục đích
40 Chương 39: Gặp lại
41 Chương 40: Vẫn còn quan tâm cô
42 Chương 41: Người đàn ông tùy cơ động dục ( H nhẹ )
43 Chương 42: Dịu dàng
44 Chương 43: Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
45 Chương 44: Giải toả tâm trạng
46 Chương 45: Từ từ cô sẽ biết
47 Chương 46: Làm trợ lý của tôi không
48 Chương 47: Ra sức dụ dỗ
49 Chương 48: Tiền này em cho anh
50 Chương 49: Đuổi đi
51 Chương 50: Câu chuyện của Kiều An Linh
52 Chương 51: Hẹn gặp
53 Chương 52: Xem pháo hoa
54 Chương 53: Không gặp lại nhau nữa.
55 Chương 54: Nhà họ Tịch
56 Chương 55: Trở lại thành phố X tham gia kỷ niệm thành lập trường
57 Chương 56: Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!.
58 Chương 57: Câu chuyện họp lớp.
59 Chương 58: Giữ cô lại bên hắn
60 Chương 59: Bắt đầu nghi ngờ
61 Chương 60: Trút giận bằng tiền của hắn.
62 Chương 61: Sự thật phơi bày
63 Chương 62: Sợ hãi
64 Chương 63: Tàn nhẫn
65 Chương 64: Khó hiểu
66 Chương 65: Xem mắt
67 Chương 66: Đăng ký kết hôn
68 Chương 67: Cô ấy là vợ của tôi
69 Chương 68: Mưu đồ bất chính
70 Chương 69: Liệu ông nội có chấp nhận cô ấy không?.
71 Chương 70: Suy diễn lung tung
72 Chương 71: Anh ta không làm gì cậu chứ!?
73 Chương 72: Vợ chồng già
74 Chương 73: Nghi ngờ
75 Chương 74: Quyết định
76 Chương 75: Trêu chọc
77 Chương 76: Dẫn về Tịch gia
78 Chương 77: Ra mắt người nhà họ Tịch
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Bị đưa vào bệnh viện tâm thần
2
Chương 2: Kế hoạch trốn thoát.
3
Chương 3: Gặp Từ Dã Khiêm.
4
Chương 4: Muốn cô...sống không bằng chết!
5
Chương 5: Mơ
6
Chương 6: Đẩy vào ngục giam
7
Chương 7: Tìm cách trốn thoát
8
Chương 8: Tôi là Pear
9
Chương 9: Thiết bị theo dõi
10
Chương 10: Từ Dã Khiêm qua đời.
11
Chương 11: Tôi muốn cô sống không bằng chết
12
Chương 12: Tịch tổng lạnh lùng như vậy, cô gái nào dám thích?.
13
Chương 13: Không ngờ cô sẽ có ngày này
14
Chương 14: Có phải anh yêu Vân Khê rồi không?
15
Chương 15: Cô gái có nụ cười xinh đẹp.
16
Chương 16: Hồi ức
17
Chương 17: Cố Tri
18
Chương 18: Vân thị phá sản
19
Chương 19: Vân Mộc nằm viện
20
Chương 20: Gặp lại bạn học cũ
21
Chương 21: " Ít nhất cậu nên lấy thân báo đáp chứ!? "
22
Chương 22: " Dáng vẻ của cậu...chẳng khác gì bị đá cả! "
23
Chương 23: Gọi cô là " con mèo nhỏ ".
24
Chương 24: Tôi chưa chết, chắc anh buồn lắm nhỉ!?
25
Chương 25: Không ngờ cô thông minh đến vậy
26
Chương 26: Đêm thác loạn( H+ )
27
Chương 27: Tịch Tiểu Khả đến thăm Vân Mộc.
28
Chương 28.1: Tịch Tiểu Khả giúp Vân Khê ( 1 )
29
Chương 28.2: Tịch Tiểu Khả giúp Vân Khê ( 2 )
30
Chương 29: " Con muốn rời khỏi đây "
31
Chương 30: Yêu thì nói luôn đi
32
Chương 31: Cô nguyện từ bỏ thù hận, muốn có cuộc sống mới
33
Chương 32: Anh ta là bạn trai của cô hả?.
34
Chương 33: Tên của anh là Giang Ngạn
35
Chương 34: Tịch gia và Vân gia có hiềm khích từ trước?
36
Chương 35: Kiều An Linh than thở
37
Chương 36: Kiều An Linh, Cố Đông Quân ( 1 )
38
Chương 37: Kiều An Linh, Cố Đông Quân ( 2 ). Say rượu.
39
Chương 38: Mục đích
40
Chương 39: Gặp lại
41
Chương 40: Vẫn còn quan tâm cô
42
Chương 41: Người đàn ông tùy cơ động dục ( H nhẹ )
43
Chương 42: Dịu dàng
44
Chương 43: Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
45
Chương 44: Giải toả tâm trạng
46
Chương 45: Từ từ cô sẽ biết
47
Chương 46: Làm trợ lý của tôi không
48
Chương 47: Ra sức dụ dỗ
49
Chương 48: Tiền này em cho anh
50
Chương 49: Đuổi đi
51
Chương 50: Câu chuyện của Kiều An Linh
52
Chương 51: Hẹn gặp
53
Chương 52: Xem pháo hoa
54
Chương 53: Không gặp lại nhau nữa.
55
Chương 54: Nhà họ Tịch
56
Chương 55: Trở lại thành phố X tham gia kỷ niệm thành lập trường
57
Chương 56: Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!.
58
Chương 57: Câu chuyện họp lớp.
59
Chương 58: Giữ cô lại bên hắn
60
Chương 59: Bắt đầu nghi ngờ
61
Chương 60: Trút giận bằng tiền của hắn.
62
Chương 61: Sự thật phơi bày
63
Chương 62: Sợ hãi
64
Chương 63: Tàn nhẫn
65
Chương 64: Khó hiểu
66
Chương 65: Xem mắt
67
Chương 66: Đăng ký kết hôn
68
Chương 67: Cô ấy là vợ của tôi
69
Chương 68: Mưu đồ bất chính
70
Chương 69: Liệu ông nội có chấp nhận cô ấy không?.
71
Chương 70: Suy diễn lung tung
72
Chương 71: Anh ta không làm gì cậu chứ!?
73
Chương 72: Vợ chồng già
74
Chương 73: Nghi ngờ
75
Chương 74: Quyết định
76
Chương 75: Trêu chọc
77
Chương 76: Dẫn về Tịch gia
78
Chương 77: Ra mắt người nhà họ Tịch

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play