[Văn Hiên] Nam Thần Và Học Bá Là Thanh Mai Trúc Mã
¤13
Ba Á Hiên
Thằng bé này thật kì lạ " khó hiểu "
Ba Á Hiên
Do tôi...do tôi cái gì chứ.Thôi Diệu Văn đi đánh cờ với ta
Thế là hai người ngồi chơi đánh cờ đến tận trưa, ăn xong lại bị kéo ra ngoài chăm cây kiển
Cậu đi khắp nhà để kiếm Diệu Văn nhưng mãi chưa thấy
Mẹ Á Hiên
Á Hiên, con đừng kiếm nữa
Mẹ Á Hiên
Thằng bé bị ông ấy kéo đi mua đồ rồi
Tống Á Hiên
Cậu ta là người quốc dân sao
Mẹ Á Hiên
Mẹ quên mất là ông ấy mến Diệu Văn đến vậy
Tống Á Hiên
Con ước gì có cổ máy thời gian ở đây
Tống Á Hiên
Thì con sẽ quay về lúc ba chưa về đây mà điện vói với ông ấy không cần về
Mẹ Á Hiên
Con hối hận rồi sao
Tống Á Hiên
Hưm...con nhớ cậu ấy quá mama
Tống Á Hiên
Suốt cả tuần ngoại trừ đi học còn lại con không được chơi với cậu ta " Buồn "
Mẹ Á Hiên
Ngoan, để ta sẽ nói với ông ấy
Tống Á Hiên
Aaaa, cậu về rồi
Tống Á Hiên
Nhanh lên phòng chơi với tớ
Ba Á Hiên
Diệu Văn phải ở đây chơi với ta
Tống Á Hiên
Diệu Văn sẽ chơi với con
Cậu đi xuống nắm lấy tay Diệu Văn kéo được mấy bước thì bị kéo lại
Ba Á Hiên
Con lì lợm không nghe lời ta sao " mắng "
Tống Á Hiên
Hư...ưm " Mếu "
Tống Á Hiên
TẠI SAO CON PHẢI NGHE BA CHỨ " Lớn tiếng "
Cậu lớn tiếng vào mặt ông, người trong nhà được phe hú hồn
Nhất quyết vẫn kéo lấy tay Diệu Văn
Ba Á Hiên
THƯƠNG CON QUÁ RỒI KHÔNG NGHE LỜI NỮA PHẢI KHÔNG
Mẹ Á Hiên
Ông bình tĩnh, từ từ có gì nói " Chấn an "
Tống Á Hiên
Không nghe, không nghe " Cãi "
Ba Á Hiên
Người đâu, đem roi ra cho ta, hôm nay ta phải trị đứa trẻ hỗn láo này " Tức giận "
Người làm nghe thấy thì không dám làm trái dù họ không hề muốn làm cậu chủ nhỏ bị thương
Khi đem roi ra không chần chừ đã đánh vào người cậu nhiều cái, đến điếng hồn đau đớn
Lưu Diệu Văn
Bác...bác con xin bác đừng đánh cậu ấy nữa
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy sắp không chịu nổi rồi
Diệu Văn nảy giờ bị bà cản lại đến cuối lại thoát ra mà đi đến đứng trước mặt che chắn
Ba Á Hiên
Càng lì lọm, trước giờ vẫn vậy
Tống Á Hiên
Hi...ưc â " Khóc "
Tống Á Hiên
Hic..ba lấy quyền gì đánh con..hic chứ
Tống Á Hiên
Lại giành...hic bạn của con
Tống Á Hiên
...Hic lại chửi con ngổ nghịch, lì lọm..ứa
Tống Á Hiên
Từ..lúc anh mất đi..ức có bao giờ ba...hic quan tâm lấy con không
Tống Á Hiên
Mỗi lần...con ngủ lại hic phải luôn tìm cách...hic thay thế vị trí..hức của anh ta
Tống Á Hiên
Sống như thế tốt lắm sao
Cậu đứng trước mặt ông mà nói ra hết những lời nó, nước mắt không chủ được mà rơi liên tục
Mẹ Á Hiên
Á Hiên à " Sót "
Tống Á Hiên
Mẹ buông ra đi
Tống Á Hiên
Đừng đụng vào con
Nhanh chân mà đi lên phòng mà khóa chặt cửa lại, không ở đây nữa
Lưu Diệu Văn
Á Hiên à, mở cửa ra
Lưu Diệu Văn
Đưa đây tớ rửa vết thương cho cậu, còn phải ăn nữa " Lo lắng "
Diệu Văn từ nảy giờ đứng ngoài cửa khuyên ngăn cậu đủ đường nhưng nhận lại chỉ toàn sự im lặng
Mẹ Á Hiên
Sao rồi Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy không nghe cháu nói
Mẹ Á Hiên
Ba nó và nó vốn không hạp nhau, không ngờ thằng bé lại vậy " Buồn "
Lưu Diệu Văn
Dì về phòng nghỉ ngơi đi, để cháu làm được rồi ạ
Mẹ Á Hiên
Hazz, chăm thằng bé giúp dì
Lưu Diệu Văn
Làm ơn trả lời tớ, cậu có bị gì không đó " Lo lắng "
Diệu Văn vẫn tiếp ở đó đứng thêm 3 tiếng, nhưng mãi không ra mở cửa
Vì quá lo lắng nên đã phá ngay cánh cửa đó, thấy cảnh tưởng kinh hoàng
Lưu Diệu Văn
Á...Á Hiên " run "
Lưu Diệu Văn
Cậu mau tỉnh dậy Á Hiên
Thấy rằng cậu đang nằm trên nền sàn lạnh lẽo, vết thương ngay cổ tay thì máu liên tục chảy ra
Lưu Diệu Văn
Đừng làm tớ sợ, Á Hiên
/............................................/
Tác giả
Ai cũng có áp lực của riêng nó cả người vui vẻ cũng vậy
Comments
Tả phu nhân ❤
Ebe của tuiiii
2025-04-07
0
Tả phu nhân ❤
;)))
2025-04-07
0
陈黄德恩
Sao á ta, tính ra ba mà đi giành bạn bè với con cái. Uiiii, không hiểu kiểu gì.
2024-11-19
0