Tớ Yêu Cậu, Đồ Ngốc Của Tớ
3. Chapter 3 Gặp lại bố mẹ
Trước cách cổng lớn dẫn vào ngôi biệt thự sang trọng phía trước. Một cô gái đứng trầm ngâm nhìn vào ngôi biệt thự thứ được gọi là nhà đối với biết bao nhiêu người, nhưng nó đối với cô...
Hàn Tuyết Nhi
Nhìn thì thật gần, nhưng muốn chạm tới... thì tại sao lại xa xôi đến như vậy... cớ ngỡ như, cái được gọi là nhà này... không thuộc về mình vậy * trên gương mặt cô lộ rõ vẽ buồn *
Lúc này Đường mới từ trên xe bước xuống, đi lại chỗ Nhi.
Lâm Đường Đường
*vỗ nhẹ vào vai Nhi * Nhi cậu sao vậy
Hàn Tuyết Nhi
* cô vội thu hồi lại cảm xúc vừa có của mình, thay vào đó là một gương mặt tươi cười *
Hàn Tuyết Nhi
Hi hi! tớ không sao
Lâm Đường Đường
Ờ! không sao thì tốt
Từ trong căn biệt thự có một người đàn ông tầm 50 đến 60 tuổi, vội vã đi ra ngoài đón cô.
Quản gia ( bác Châu )
* cúi người xuống * xin lỗi cô chủ tôi đã ra đón cô muộn 😓
Hàn Tuyết Nhi
* đỡ bác Châu * Bác Châu! không sao đâu ạ, dù gì cháu cũng mới tới mà
Tác giả
Bác Châu làm quản gia của nhà cô cũng rất lâu rồi
Tác giả
Lúc Nhi còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ cô bận công việc thì bác Châu hay đi chơi với cô. Vì thế cô rất thích bác ấy
Quản gia ( bác Châu )
À! ông chủ và bà chủ đang chờ cô trông nhà đó, mời cô chủ vào * cung kính *
Hàn Tuyết Nhi
Dạ * lễ phép *
Nhi và Đường vào bên trông ngôi biệt thự uy nga, lộng lẫy ấy. Có một cặp vợ chồng đang ngôi trên chiếc ghế sofa, đó là bố mẹ Nhi.
Hàn Tuyết Nhi
( nghĩ ) đã biết bao lâu rồi mình mới đặt chân vào ngôi nhà này
Hàn Tuyết Nhi
( nghĩ ) lâu đến nổi mình cảm thấy mọi thứ thật xa lạ
Quản gia ( bác Châu )
Ông chủ, bà chủ * cung kính *
Quản gia ( bác Châu )
Cô chủ đã về rồi
Bố mẹ Nhi nghe quản gia nói đứa con gái của mình đã về thì vui mừng chạy lại chỗ cô.
mẹ Hàn Tuyết Nhi
* vui mừng pha lẫn xúc động * con gái của mẹ đã về rồi
mẹ Hàn Tuyết Nhi
* ôm cô vào lòng *
Hàn Tuyết Nhi
* cô ôm chặt lấy mẹ mình, những giọt nước mắt nhớ nhung không biết từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô *😭
bố Hàn Truyết Nhi
Thôi được rồi! em để cho con nó nghỉ ngơi xíu chứ, con nó đi đường cũng mệt rồi😊
mẹ Hàn Tuyết Nhi
Anh này! tại em nhớ con thôi mà😅
Hàn Tuyết Nhi
( nghĩ ) nhớ con sao...
mẹ Hàn Tuyết Nhi
Thôi vào nhà ngồi nghỉ nè con, con đi đường có mệt không?
Thế là ba người đi vào, mà không để ý rằng đằng sau mình còn có một vị khách ( nãy giờ ăn bơ ngập mặt ).
Lâm Đường Đường
( nghĩ ) mình tàng hình rồi sao😑
Lúc này thì ba người họ mới để ý đến sự hiện diện của cô
Tác giả
Cũng không thể nào trách được, con gái nhà người ta mới về mà😂
Hàn Tuyết Nhi
À xin lỗi! tớ quên mất, cậu vào đây ngồi chơi
bố Hàn Truyết Nhi
Đúng rồi đó, con vào đây chơi
mẹ Hàn Tuyết Nhi
Vào đây nè con
Lâm Đường Đường
À... à... à con cảm ơn ạ
Lâm Đường Đường
Nhưng con chợt nhớ ra là mình còn có việc phải làm nên... nên con xin phép cô, chú con về😅
Hàn Tuyết Nhi
Ê Đường! vậy còn...
Nhi chưa kịp nói hết câu, thì đã không còn thấy bóng dáng của Đường đâu nữa.
Lâm Đường Đường
* thở * hộc hộc hộc😥
Tác giả
khuyến khích chị nên đi chạy đua
Lâm Đường Đường
Mình nên đi về... cậu ấy đã lâu lắm rồi không gặp bố mẹ, mình không nên là kì đà cản mũi☺
Cô chủng bị lái xe về thì bổng nhớ lại câu nói của Nhi" Ê Đường, vậy còn..."
Lâm Đường Đường
* suy nghĩ * bộ còn chuyện gì nữa à... là chuyện gì ta😕
Lâm Đường Đường
Ơ, mình nhớ rồi😱
Đường vừa đập vô lăng, vừa la lớn
Lâm Đường Đường
TRÀ SỮA CỦA MÌNH😢💔
Tác giả
Nếu bạn nào thấy hay thì like cho mình nha
Tác giả
Còn nếu như các bạn đọc mà thấy truyện của mình không hay, thì mong các bạn thông cảm cho mình nha
Tác giả
Bye bye các bạn, yêu yêu yêu😚
Comments
Gia Kỳ
đã like full nè
2020-05-06
0