chap 4

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vậy hôm nay dở chứng sao
em áp sát mặt mình vào mặt anh vuốt ve lấy đôi môi mỏng có phần lạnh của anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không biết nữa
anh nắm lấy cổ tay em mà kéo xuống cười cợt chọc ghẹo em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú không biết?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chắc là bị dụ dỗ rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú chọc em
em mặt mày đều nhíu lại đánh nhẹ vào bả vai anh một cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú còn cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không cười không cười nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em nhắc chuyện này từ sinh nhật năm ngoái rồi đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tại chú thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nhớ, rất nhớ mọi thứ về em tôi nhớ hết rồi
em nghe vậy thì khoé môi cong lên tạo thành một hình cung đẹp mắt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú em muốn về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được
anh đứng dậy mà chưa thấy em xuống khỏi người mình thì nhéo mũi em bắt ép xuống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em không xuống đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em nặng lắm
mặt em đen xì lại "hứ" một tiếng rồi nhảy khỏi người anh bước chân đi bạch bạch bạch như con vịt
anh đi phía sau mà không khỏi bật cười cũng chỉ biết bất lực
vừa mở cửa ả đã nhào đến chỗ anh đòi ôm ấp các thứ liền bị anh tránh sang một bên làm ả té sấp mặt
"Lưu Diệu Văn sao anh né em, có phải vì cái thằng kia nên anh bơ em đúng không"
ả như hoá điên đứng dậy rồi tiếp tục nói
"anh đúng là đồ khốn, không ngờ đến cả một đứa còn chưa thành niên anh cũng dám chơi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
có gì mà không dám tôi còn dám giết cô đấy, tin không?
anh ôm lấy cậu nâng cằm lên mà áp sát mặt mũi cả hai người cũng vì thế mà cọ vào nhau
cứ ngỡ em sẽ xấu hổ mà đẩy anh ra nhưng không, thời tới ai lại bỏ, thấy anh có ý định tránh mình ra em liền bóp lấy gáy anh mà kéo xuống ngập luôn lấy đôi môi mà mình đã tia từ năm 16 tuổi
anh cũng vì sự đột ngột này mà trợn to mắt nhìn em còn đang cắn cắn môi dưới mình đầy hưởng thụ
anh kìm chế cơn nóng bỏng trong người mà tách em ra nhưng trước đó vẫn bị liếm cho một cái
sau khi bị tách ra em lại cứ như một đứa trẻ vô tội nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy sự ngây thơ trong đó
ả từ nãy giờ bị biến thành bóng đèn mà tức muốn ói máu dậm dậm chân bỏ đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em to gan lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em có làm gì đâu~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
còn nói không
anh đánh vào mông em hai cái bôm bốp tuy không nhìn thấy nhưng chắc chắn là đã ửng đỏ hết lên rồi
tuy bị đánh nhưng em lại chẳng hề khó chịu hay giận dỗi gì hết mà còn vui vẻ hơn nở ra một nụ cười gian tà ôm lấy cánh tay anh mà cọ cọ đầu mình vào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú vừa đánh em à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
còn vào mông nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
mau chịu trách nhiệm với em đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy vừa nãy em cưỡng hôn tôi có phải nên chịu trách nhiệm hay không, hửm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chịu chứ chịu chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em sẽ chịu trách nhiệm với chú
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
bây giờ chú là của em rồi không được gần với người khác, có biết chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
rồi rồi rồi tiểu tổ tông của tôi
cả hai tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây mà ra xe đi về vừa vào xe em đã nhăn nhó với chỗ ngồi của mình nhìn anh ổn định xong thì trèo qua ngồi trên đùi anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
làm cái gì đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ngồi đây mới êm a~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
thật là
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hì hì
trong cả quá trình đi xe em cứ không chịu ngồi yên mà ngọ nga ngọ nguậy dịch lên dịch xuống khiến cả người anh nóng ran lên như bị thiêu đốt
cặp đào căng mịn của em cứ ma sát không ngừng với đùi của anh, cả thâm tâm anh chỉ thốt lên một chữ "nhịn"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hửm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tối nay chúng ta ăn gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ăn chết đứa ngốc nhà em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không có gì, em muốn ăn món gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
muốn ăn chú a~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lại nói linh tinh
không mà em nói thật đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy tối nay chúng ta ăn sườn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không mà, em muốn ăn chú kìaa
em mè nheo mà nhảy tâng tâng trên người anh liền bị anh đánh một phát vào mông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngồi yên không chúng ta sang thế giới bên kia với nhau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hức
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em chưa đủ tuổi để ăn đâu
em mím chặt môi nghĩ gì đấy rồi cười hè hè tay không chịu yên mà sờ soạng múi bụng anh
sau khi về đến nhà vì em mè nheo quá khốc liệt, anh cũng chỉ đành ôm cậu bế vào nhà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú, ba tháng nữa là em mười tám tuổi rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ừm, tôi cũng không cần nuôi em nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đỡ mệt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú không nuôi em em sẽ đeo bám chú
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được rồi được rồi đi tắm đi rồi xuống ăn tối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ~
em nhảy khỏi người anh mà chạy lên phòng
tầm khoảng 20 phút sau em len lén đi vào phòng bếp ôm lấy anh từ phía sau
cảm nhận được sự ươn ướt từ vài giọt nước trên tóc em chảy xuống làm ướt vai áo mình anh xoay người lại không nói không rằng gì là buộc luôn tạp dề quanh hông em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lên mặc quần vào
__________
tác giả
tác giả
hết chap
Hot

Comments

béiucủaALong🐉🐱

béiucủaALong🐉🐱

ảnh bạo kìa trời😞😞

2024-09-26

0

Ghệ iu Của A Sỹ🐬

Ghệ iu Của A Sỹ🐬

truyện này Hin còn bạo hơn Văn nx=)))

2023-08-25

4

✭极_♱ˢᵘⁿⁿʸ♱_航✭

✭极_♱ˢᵘⁿⁿʸ♱_航✭

lần đầu đọc bộ truyện Bot nguy hiểm hơn Top :)))

2023-06-04

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play