[Bác Chiến] Học Trưởng Tiêu, Tôi Thích Anh.
Chap 2.
Tiêu Chiến.
Bạn bè thế đấy.
Tống Kế Dương.
Đấy cái gì mà đấy.
Tiêu Chiến.
Ưm, đi ăn thôi/Chạy lon ton xuống cantin/.
Tống Kế Dương.
Haiz/Khẽ lắc đầu/.
Uông Trác Thành.
Mày đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.
Tiêu Chiến.
Tao biết rồi/Nói vọng lại/.
Vương Nhất Bác.
Ủa, vậy còn mình thì sao?
Vương Hạo Hiên.
Anh hai/Từ ngoài cổng trường chạy vào/.
Vương Hạo Hiên.
Anh đứng đây làm gì vậy?
Vương Hạo Hiên.
À mà còn ba người khi nãy là ai?
Vương Nhất Bác.
Tao không biết.
Vương Hạo Hiên.
Thật không đó/Nghi ngờ/.
Vương Nhất Bác.
Tao chưa kịp hỏi tên người ta đã đi mất rồi còn đâu.
Vương Hạo Hiên.
Vậy thì thôi, không hỏi anh nữa.
Vương Hạo Hiên.
Ê mày, đi ăn không?/Hỏi Vu Bân/.
Vu Bân.
Đi chứ đi chứ/Hớn hở/.
Tiêu Chiến.
Ê, bọn mày hình như tao quên cái gì á.
Tống Kế Dương.
Đâu, tao thấy mày quên cái gì đâu.
Uông Trác Thành.
Lúc đến đây mày chỉ vác theo cái xác thôi mà.
Tiêu Chiến.
Ừm ha, chắc tao không quên cái gì đâu.
Tiêu Chiến.
Thôi bọn mày ăn đi.
Uông Trác Thành.
Không ăn chẳng lẽ nhịn.
Uông Trác Thành.
Lúc sáng tao đi vội quá nên chưa ăn sáng luôn.
Uông Trác Thành.
Bây giờ đói quá.
Tống Kế Dương.
Biết đói thì ăn đi, ở đó mà nói hoài.
Tiêu Chiến.
Thôi, bọn mày ăn đi.
Cùng lúc đó thì các anh đi đến.
Vương Nhất Bác.
"Là cậu ấy mà".
Vương Nhất Bác.
/Nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến/.
Vương Hạo Hiên.
Nè, anh trai của tôi ơi nhìn gì con nhà người ta mà nhìn hoài vậy.
Vương Nhất Bác.
/Không để ý đến Hạo Hiên/.
Vương Hạo Hiên.
Ê mày/Nói Vu Bân/.
Vu Bân.
Hả, có chuyện gì nói nhanh lên đồ ăn đang đợi tao nè.
Vương Hạo Hiên.
Mày suốt ngày chỉ biết ăn ăn.
Vu Bân.
Mà mày nói gì thì cứ nói đi/Đang suy nghĩ nên ăn gì/.
Vương Hạo Hiên.
Mày giúp tao đưa anh Nhất Bác xuống phòng y tế với.
Vu Bân.
Nó bị sao à/Miệng thì nói nhưng đầu vẫn đang nghĩ về đồ ăn/.
Vương Hạo Hiên.
Anh tao nhìn con nhà người ta mà không chớp mắt luôn.
Vương Hạo Hiên.
Người cứ đơ ra nữa chứ.
Vương Hạo Hiên.
Kiểu này chắc phải vào viện luôn quá.
Comments