Chương 11: Khích tướng

Tiêu Nhất Nam nháy mắt với Tịnh Nhu.

“Nếu cậu đưa bức ảnh này cho vợ ông ta thì chắc chắn sẽ hả dạ lắm đây. Bằng chứng ngoại tình luôn đó”

Tịnh Nhu suy nghĩ một hồi mới nói.

“Không được. Nếu cứ như vậy mà đưa ra thì thật sự tớ không hài lòng cho lắm. Bọn họ đối xử với tớ như vậy, tớ không dễ dàng tha thứ vậy đâu”

Nhất Nam mắt sáng quắc nhìn cô, vui mừng vỗ tay trước mặt cô rồi nói.

“Đúng là Tịnh Nhu của tớ cao tay thật. Tớ sẽ luôn luôn đứng sau ủng hộ cậu”

Bấy giờ Tịnh Nhu mới đến kéo áo Tiêu Nhất Nam đến gần, kéo cô nàng ngồi xuống đổi chủ đề.

“Haizzz… chuyện đó tính sau đi. Vậy còn chuyện của cậu thì sao? Sao lại được công ty đãi ngộ tốt như vậy?”

“Công ty đề cử tớ tham gia một cuộc thi có tên là “The voice” mùa 2. Mới chỉ phát sóng tập đầu nhưng tớ đã nổi rần rần lên mạng xã hội luôn rồi, weibo cũng tăng follow rất nhanh. Vậy nên công ty đã thưởng cho tớ số tiền này”

Tịnh Nhu thấy gương mặt hớn hở, vui vẻ của Nhất Duy mà bật cười thành tiếng. Cô theo bản năng cất lời.

“Đúng lúc tớ đang thất nghiệp, sau này cuộc sống của tớ đều trông cậy vào cậu được không?”

“Aha… tất nhiên rồi. Cậu cứ trông cậy cả vào tớ. Còn bây giờ thì đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài đi ăn thôi nào”

Tịnh Nhu nghe lời Tiêu Nhất Nam đi thay một bộ đồ đơn giản, cùng cô nàng đến một nhà hàng ở quảng trường thành phố. Vừa mới đến nơi, chưa đặt mông ngồi xuống bàn Tịnh Nhu đã nghe thấy tiếng nói gọi tên mình phát ra ở đằng xa.

“Đường Tịnh Nhu!”

Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Sở Hạo Dương và Tạ Thần Phong đang đi dần đến. Khuôn mặt đăm đăm chiêu chiêu của Sở Hạo Dương cứ nhìn cô, nhưng cô cũng không bận tâm cho lắm, tiếp tục tránh né ánh mắt truy đuổi của anh. Tạ Thần Phong và Tiêu Nhất Nam thì khác, hai người họ cứ đứng như trời chồng ở đó. Không khí giữa 4 người chợt như ngưng đọng.

Tạ Thần Phong vì muốn phá vỡ bầu không khí này mới quyết định cất giọng.

“Hay là chúng ta ngồi chung một bàn đi”

Tịnh Nhu ngay lập tức phản ứng.

“Hôm nay bữa này là Nhất Nam mời tôi, tôi không có quyền quyết định”

Sở Hạo Dương nghe xong mà khó chịu, sắc mặt tối sầm lại như đưa đám. Tạ Thần Phong liếc anh một cái, vẫn cố gắng thuyết phục hai người kia.

“Đều là người quen cả mà. Tôi mời hai người một bữa được không?”

Tiêu Nhất Nam ngay lập tức phản bác.

“Tôi không có quen anh nhé. Tối nay đừng làm phiền đến cảm xúc của chúng tôi”

Dứt lời, Tiêu Nhất Nam bấu chặt vai của Tịnh Nhu tiền về phía bàn của họ. Rồi không biết Sở Hạo Dương và Tạ Thần Phong vô tình hay cố ý mà lại đặt bàn ăn ngồi ngay đối diện bàn của họ. Trong khi cô và Nhất Nam đang hăng say trò chuyện trên trời dưới đất thì bên bàn của Sở Hạo Dương lại bao trùm một không gian khác.

Tạ Thần Phong nhìn sắc mặt khó coi của anh lẫn hành động suốt bữa ăn đều cầm chắc điện thoại trong tay, cậu tò mò.

“Anh Dương này, sao từ lúc ngồi vào bàn đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế? Trong đấy có gì hay sao?”

Sở Hạo Dương không nhìn Tạ Thần Phong, vẫn cắm mặt vào điện thoại thuận miệng nói.

“Tôi đang kiểm tra bài dự thi thiết kế của dự án Xuân Đỉnh…”

“Ồ? Vậy chắc bên phía Minh Nguyệt sẽ đề cử Đường Tịnh Nhu tham gia đúng không? Hồi xưa chị ấy giỏi về mảng này lắm mà”

Sở Hạo Dương cau mày.

“Nhưng cậu đoán sai rồi, ở đây không có thiết kế của cô ấy, kí tên dưới tác phẩm dự thi của Minh Nguyệt cũng không phải tên của cô ấy”

Tạ Thần Phong ngớ người, đồ ăn trong miệng cư nhiên lại phun ra hết.

“Cái gì? Sao lại như thế được?”

Sở Hạo Dương không thích vòng vo, đưa hẳn điện thoại cho Tạ Thần Phong xem, cậu xem qua một lượt, đúng như những gì Sở Hạo Dương nói, không hề có bài dự thi của Tịnh Nhu ở đây.

“Cái công ty này đúng là không biết trời cao đất dày, một mặt thì nói muốn giữ chị ấy ở lại, nhưng mặt kia lại đi làm vậy. Họ không sợ chị ấy sẽ từ chức hay sao?”

Sở Hạo Dương thở hắt một hơi, quay đầu liếc mắt ra đằng sau nhìn gương mặt tươi cười của Tịnh Nhu.

“Tôi e rằng… cô ấy đã từ chức rồi”

1 tiếng sau

Sau khi ăn uống xong xuôi, Tiêu Nhất Nam liền đứng dậy.

“Chúng ta về thôi”

Tịnh Nhu đột nhiên muốn đi vệ sinh kéo tay cô nàng lại rồi nói nhỏ vào tai.

“Cậu ra thanh toán trước đi. Mình đi vệ sinh một lát”

Vừa thấy cô rời khỏi bàn, Sở Hạo Dương bàn đối diện cũng đứng dậy, trước khi đi còn nói vọng lại.

“Cậu cũng thanh toán đi. Hết bao nhiêu về tôi chuyển khoản trả lại”

Tạ Thần Phong đang cặm cụi ăn nốt miếng xúc xích mà ngẩn người, chưa kịp hó hé lời nào đã không thấy bóng dáng của Sở Hạo Dương đâu nữa. Cậu đành ngậm ngùi đi đến quầy thanh toán mà vừa hay gặp Tiêu Nhất Nam. Tạ Thần Phong hỏi han.

“Sao cô đi có một mình vậy? Chị Tịnh Nhu đâu?”

Tiêu Nhất Nam vừa quẹt thẻ vừa nói.

“Cậu ấy đi vệ sinh rồi”

Lúc này, Tạ Thần Phong mới biết tại sao Sở Hạo Dương lại gấp gáp đi như vậy. Cậu sau khi thanh toán cũng theo bản năng bâng quơ nói.

“Ồ anh Dương tôi cũng đi vệ sinh rồi… hình như là đi an ủi Tịnh Nhu đó nha”

Tiêu Nhất Nam nghe xong trừng lớn mắt, kéo Tạ Thần Phong ra phía bên ngoài nhà hàng nói.

“Này… này… về bảo với anh Dương của cậu tránh xa Tịnh Nhu ra đi. Anh của cậu làm bạn của tôi buồn nhiều lắm rồi. Đừng có cố hàn gắn nữa…”

“Sao lại vậy? Bộ anh ấy làm chuện gì dộng trời lắm sao? Anh ấy đã tìm kiếm Tịnh Nhu suốt sáu năm… bây giờ có khi là Tịnh Nhu của cô đã quên anh ấy rồi cũng nên…”

“Anh đừng có mà nói vớ vẩn, Tịnh Nhu không hề quên anh ta mà bởi vì… Sở Hạo Dương bắt cá…”

Nói được nửa câu, Tiêu Nhất Nam bất giác bịt miệng lại, cô biết mình đã lỡ lời, cô đưa ngón tay ấn ấn vào ngực của Tạ Thần Phong nói

“Nói chung là anh không cần biết, anh cứ chuyển lời của tôi đến Sở Hạo Dương là được biết chưa?”

Tạ Thần Phong khó hiểu nhìn biểu cảm của Tiêu Nhất Nam.

“Sao cô có vẻ phản ứng thái quá vậy nhỉ? Theo như lời của cô thì tôi thấy anh Dương với Tịnh Nhu có vẻ như hiểu lầm gì đó rồi. Thay vì ngăn cản bọn họ sao chúng ta không tìm cơ hội tác thành cho bọn họ luôn đi…”

Tiêu Nhất Nam chống tay vào cằm vuốt vuốt suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy lời nói của Tạ Thần Phong cũng có lí, phải công nhận là từ ngày Tịnh Nhu gặp lại Sở Hạo Dương thì cô có vẻ đã trầm tính hơn hẳn. Nhất Nam búng tay một cái rồi quay sang Tạ Thần Phong hỏi.

“Vậy bây giờ anh định làm gì?”

“Ừm… chúng ta sẽ…”

Cũng vào thời điểm ấy, tại nhà vệ sinh của nhà hàng, Tịnh Nhu vừa mới đi vệ sinh xong, đang rửa tay chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc.

“Tịnh Nhu, em khóc đấy à?”

Tịnh Nhu ngay lập tức quay mặt lại liền thấy Sở Hạo Dương đứng khoanh tay dựa lưng vào tường phía bên ngoài, cô bất ngờ lên tiếng.

“Sao anh lại ở đây? Anh đi theo tôi làm gì?”

Tịnh Nhu ngớ người nhìn anh, lúc định bước tiếp nhưng Sở Hạo Dương lại biết tỏng ý định của cô liền kéo cô lại.

“Trả lời anh. Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tịnh Nhu vùng cánh tay ra khỏi bàn tay của anh, lạnh lùng nói.

“Không liên quan đến anh”

Sở Hạo Dương nhíu mày, một mạch kéo tay cô khiến cả người cô chao đảo, một khắc ôm trọn cô vào lòng, cúi đầu vào hõm cổ cô.

“Tất nhiên liên quan… chuyện của em chính là chuyện của anh”

Tịnh Nhu bất lực thở dài, dựa lưng vào lòng anh bắt đầu nói.

“Sở Hạo Dương, bài dự thi thiết kế dự án Xuân Đỉnh của tôi bị đánh cắp, đối phương đã tải bài lên trước, công sức của tôi giờ đã tan thành mây khói. Hơn nữa… tôi cũng từ chức ở Minh Nguyệt rồi”

Sở Hạo Dương nghe xong liền bày ra khuôn mặt đen như đít nồi, anh biết ngay là do Minh Nguyệt và Lâm Nhĩ Ninh dở trò mà. Anh buông cô ra, đứng thẳng người dậy nói.

“Ha… chuyện chỉ có thế mà em cũng vào nhà vệ sinh để khóc được sao? Anh nhớ hồi trước em đâu kém cỏi như vậy… thậm chí trước những cuộc thi có 2 ngày em cũng có thể tạo ra một bản thiết kế hoàn hảo hơn cơ mà…vậy mà giờ vẫn còn 1 tuần mà đã…”

Sở Hạo Dương đỡ trán thở dài, buông lời khích bác với Tịnh Nhu. Cô vừa nghe hai chữ “kém cỏi” phát ra từ miệng anh liền tức giận.

“Anh ăn nói như vậy mà được sao hả? Chuyện buồn của tôi, anh không an ủi thì thôi lại còn được nước làm tới?! Chuyện ăn cắp tác phẩm mà anh cũng có thể nói đơn giản là “chuyện chỉ có thế” thôi hả? Não anh bị úng nước à?”

Sở Hạo Dương kinh ngạc, anh cũng không ngờ cô lại phản ứng kịch kiệt đến như vậy, may thay những lời mắng té tát của cô anh đã kịp thời bịt tai lại nếu không màng nhĩ của anh sẽ không yên ổn mà về đến nhà mất.

Sở Hạo Dương nhếch mép “cười cợt”.

“Vậy chẳng phải là em rất kém cỏi hay sao?”

“Anh nói lại lần nữa cho tôi xem nào?”

“Kém…áaaaaa”

Tịnh Nhu mất bình tĩnh đá một phát vào chân của Sở Hạo Dương, trước khi đi ra ngoài còn quay lại nói một câu.

“Anh đừng có mà xem theo người khác, trước ngày hết hạn, tôi sẽ tạo ra một bản thiết kế tốt hơn gấp trăm lần…”

Thấy Tịnh Nhu đã rời đi, Sở Hạo Dương mới nhếch môi cười thầm, lúc sau anh cũng rời đi. Ra đến phía bên ngoài, Tạ Thần Phong thấy bước chân của Sở Hạo Dương có phần tập tễnh, cậu lo lắng bước đến đỡ anh lên xe, vừa đi vừa hỏi.

“Sao trước khi đi anh lành lặn bao nhiêu mà khi trở ra anh lại tàn tạ bấy nhiêu vậy?”

Sở Hạo Dương chỉ mỉm cười.

“Bị con mèo nhỏ cào cho một phát…”

Vừa vào đến xe, Sở Hạo Dương thuận miệng đã kể hết toàn bộ sự việc cho Tạ Thần Phong nghe, cậu vừa nghe xong ngay lập tức liền đánh một cái vào tay lái.

“Công ty này đúng là thâm độc quá rồi, Đường Tịnh Nhu cũng quá hiền lành nên mới để bọn họ bắt nạt như vậy mà…”

Tạ Thần Phong nhìn gương mặt đen kịt của anh mà buồn cười, lúc sau cậu nghiêm mặt hỏi.

“Rồi sao? Anh định trút giận thay chị ấy như thế nào?”

Sở Hạo Dương thở dài, quay sang nói với Tạ Thần Phong…

“Để cô ấy trút giận xong đã… người phụ nữ của tôi không dễ bị bắt nạt vậy đâu”

Nghe xong câu này, Tạ Thần Phong cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó, cậu suy nghĩ một hồi mới biết, liếc mắt nhìn Sở Hạo Dương cứ cười một mình. Rồi người ta đã đồng ý làm người phụ nữ của anh chưa mà anh kiêu ngạo quá vậy?!

Về đến chung cư, Tịnh Nhu cứ đi một mạch vào trong nhà mà không thèm đếm xỉa gì đến Tiêu Nhất Nam, cho dù cô nàng có gọi khản cổ như thế nào cô vẫn cứ như vậy…

“Tịnh Nhu… Tịnh Nhu… cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy?”

Tịnh Nhu không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà, cô đứng im một chỗ, cúi thấp đầu xuống. Cô giữ nguyên trạng thái này một lúc lâu mới thèm lên tiếng.

“Tớ… tớ… phải làm cho Sở Hạo Dương hối hận vì đã dám khinh thường tớ. Tớ sẽ thiết kế một tác phẩm hoàn hảo hơn cho anh ta biết mặt… hừ”

Tiêu Nhất Nam nghe xong liền bụm miệng cười thầm, đúng là lời khích tướng của người yêu cũ mới có thể khiến Tịnh Nhu quyết tâm lấy làm động lực như vậy… nể Sở Hạo Dương thiệt chứ. Cô nàng tiến đến vỗ nhẹ vào vai của cô, trấn an.

“Thôi được rồi, vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, ngày mai tớ phải tham gia một khoá huấn luyện của công ty nên phải đi vài ngày, cậu ở nhà nhớ phải chăm sóc kĩ cho bản thân đấy…”

Tịnh Nhu mỉm cười, nhìn Tiêu Nhất Nam bằng ánh mắt quyết tâm rồi nói.

“Cậu cứ yên tâm tham gia huấn luyện đi… tớ đợi cậu mang giải quán quân trở về!”

Tiêu Nhất Nam quàng qua vai cô, vui vẻ nói.

“Được thôi… tớ cũng sẽ đợi cậu mang giải về…đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhậu một bữa no say…”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

ừ thì người pn của a
🤪🤪

2022-06-26

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chờ đó
đợi chụy dìm thuyền🤣🤣🤣

2022-06-26

2

Phạm Dung

Phạm Dung

😍😍😘😘😘😘😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2022-06-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp lại tại đồn cảnh sát
2 Chương 2: Đã thật sự kết thúc rồi…
3 Chương 3: Đánh dấu chủ quyền
4 Chương 4: Anh sẽ không buông tay nữa đâu
5 Chương 5: Đây là lí do cô từ chối quay lại bên anh sao?
6 Chương 6: Bởi vì… anh ấy có người khác…
7 Chương 7: Cô là cái thá gì mà so đo với cô ấy
8 Chương 8: Làm cho anh vui…
9 Chương 9: Tụt huyết áp
10 Chương 10: Hãm hại
11 Chương 11: Khích tướng
12 Chương 12: Sấy tóc (H)
13 Chương 13: Gặp tình địch
14 Chương 14: Anh sợ…
15 Chương 15: Nỗi lòng
16 Chương 16: Chăm sóc
17 Chương 17: Năn nỉ bỏ qua?!
18 Chương 18: Tin đồn?!
19 Chương 19: Nụ hôn cảm ơn
20 Chương 20: Anh không chắc có thể kiềm chế…
21 Chương 21: Anh không để em đi nữa đâu… (H)
22 Chương 22: Cuộc trò chuyện với Đường Lệ
23 Chương 23: Anh hùng cứu mĩ nhân
24 Chương 24: Liệu rằng sẽ có khả năng sao?
25 Chương 25: Bắt cóc
26 Chương 26: Đòi người
27 Chương 27: Cho cả hai một cơ hội
28 Chương 28: Gặp mặt Sở Hạo Thiên
29 Chương 29: Giải quyết hiểu lầm năm xưa
30 Chương 30: Ghen (H)
31 Chương 31: Tọc mạch
32 Chương 32: Ăn cắp ý tưởng
33 Chương 33: Theo dõi
34 Chương 34: Đuổi việc
35 Chương 35: Nhắc nhở
36 Chương 36: Cãi nhau
37 Chương 37: Từ chức
38 Chương 38: Trút hết nỗi lòng
39 Chương 39: Triệu Tư Tư trở về
40 Chương 40: Rốt cuộc em có để ý đến anh không vậy?
41 Chương 41: Báo ứng đến sớm quá nhỉ?
42 Chương 42: Bám đuôi
43 Chương 43: Đột ngột bày tỏ
44 Chương 44: Không liên quan đến người thứ ba
45 Chương 45: Em rất nhớ anh…(H)
46 Chương 46: Anh phải trừng phạt em (H)
47 Chương 47: Bị thương
48 Chương 48: Từ bỏ đi, tôi sẽ không thích anh đâu
49 Chương 49: Cố chấp
50 Chương 50: Bí ẩn về thân thế?
51 Chương 51: Tỏ tình
52 Chương 52: Bà Diệp rất giống em!
53 Chương 53: Chơi xấu
54 Chương 54: Lên tiếng đính chính
55 Chương 55: Tức giận
56 Chương 56: Không dám đối mặt
57 Chương 57: Sự thật?
58 Chương 58: Ân ái (H)
59 Chương 59: Bà ấy không phải mẹ em!
60 Chương 60: Lấy mẫu tóc
61 Chương 61: Vô tình nghe được
62 Chương 62: Chân tướng
63 Chương 63: Nhận lại nhau
64 Chương 64: Vợ chưa cưới?
65 Chương 65: Mặn nồng (H)
66 Chương 66: Sẵn sàng ly hôn
67 Chương 67: Lòng tham không đáy?!
68 Chương 68: Đổi hộ khẩu…?
69 Chương 69: Hai gia đình gặp mặt
70 Chương 70: Chấp nhận buông bỏ
71 Chương 71: Đính hôn
72 Chương 72: Viên mãn (End)
73 Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn (1)
74 Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn (2)
75 Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn (3)
76 Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (1)
77 Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (2)
78 Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (3)
79 Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (4)
80 NOTIFY
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại tại đồn cảnh sát
2
Chương 2: Đã thật sự kết thúc rồi…
3
Chương 3: Đánh dấu chủ quyền
4
Chương 4: Anh sẽ không buông tay nữa đâu
5
Chương 5: Đây là lí do cô từ chối quay lại bên anh sao?
6
Chương 6: Bởi vì… anh ấy có người khác…
7
Chương 7: Cô là cái thá gì mà so đo với cô ấy
8
Chương 8: Làm cho anh vui…
9
Chương 9: Tụt huyết áp
10
Chương 10: Hãm hại
11
Chương 11: Khích tướng
12
Chương 12: Sấy tóc (H)
13
Chương 13: Gặp tình địch
14
Chương 14: Anh sợ…
15
Chương 15: Nỗi lòng
16
Chương 16: Chăm sóc
17
Chương 17: Năn nỉ bỏ qua?!
18
Chương 18: Tin đồn?!
19
Chương 19: Nụ hôn cảm ơn
20
Chương 20: Anh không chắc có thể kiềm chế…
21
Chương 21: Anh không để em đi nữa đâu… (H)
22
Chương 22: Cuộc trò chuyện với Đường Lệ
23
Chương 23: Anh hùng cứu mĩ nhân
24
Chương 24: Liệu rằng sẽ có khả năng sao?
25
Chương 25: Bắt cóc
26
Chương 26: Đòi người
27
Chương 27: Cho cả hai một cơ hội
28
Chương 28: Gặp mặt Sở Hạo Thiên
29
Chương 29: Giải quyết hiểu lầm năm xưa
30
Chương 30: Ghen (H)
31
Chương 31: Tọc mạch
32
Chương 32: Ăn cắp ý tưởng
33
Chương 33: Theo dõi
34
Chương 34: Đuổi việc
35
Chương 35: Nhắc nhở
36
Chương 36: Cãi nhau
37
Chương 37: Từ chức
38
Chương 38: Trút hết nỗi lòng
39
Chương 39: Triệu Tư Tư trở về
40
Chương 40: Rốt cuộc em có để ý đến anh không vậy?
41
Chương 41: Báo ứng đến sớm quá nhỉ?
42
Chương 42: Bám đuôi
43
Chương 43: Đột ngột bày tỏ
44
Chương 44: Không liên quan đến người thứ ba
45
Chương 45: Em rất nhớ anh…(H)
46
Chương 46: Anh phải trừng phạt em (H)
47
Chương 47: Bị thương
48
Chương 48: Từ bỏ đi, tôi sẽ không thích anh đâu
49
Chương 49: Cố chấp
50
Chương 50: Bí ẩn về thân thế?
51
Chương 51: Tỏ tình
52
Chương 52: Bà Diệp rất giống em!
53
Chương 53: Chơi xấu
54
Chương 54: Lên tiếng đính chính
55
Chương 55: Tức giận
56
Chương 56: Không dám đối mặt
57
Chương 57: Sự thật?
58
Chương 58: Ân ái (H)
59
Chương 59: Bà ấy không phải mẹ em!
60
Chương 60: Lấy mẫu tóc
61
Chương 61: Vô tình nghe được
62
Chương 62: Chân tướng
63
Chương 63: Nhận lại nhau
64
Chương 64: Vợ chưa cưới?
65
Chương 65: Mặn nồng (H)
66
Chương 66: Sẵn sàng ly hôn
67
Chương 67: Lòng tham không đáy?!
68
Chương 68: Đổi hộ khẩu…?
69
Chương 69: Hai gia đình gặp mặt
70
Chương 70: Chấp nhận buông bỏ
71
Chương 71: Đính hôn
72
Chương 72: Viên mãn (End)
73
Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn (1)
74
Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn (2)
75
Ngoại truyện: Hạnh phúc trọn vẹn (3)
76
Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (1)
77
Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (2)
78
Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (3)
79
Ngoại truyện: Phong Lãng và Vi Vi (4)
80
NOTIFY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play