Đoạt Tình: Mưu Đồ Chiếm Hữu
Chapter 4: Điều trị
Giọt nước mắt ấy thấm vào áo khiến hắn phải nhìn xuống cậu.
Hàn Bắc Duật
Gọi cậu ta trong 5 phút nữa phải có mặt ở Bạch Uyển.
Tư Lẫm tuy cầm lái nhưng vẫn lén nhìn lên gương xe để quan sát phía sau, thấy được hình ảnh cậu ta liền tỏ ra bất lực.
Dương Tư Lẫm
"Anh thì hay rồi! Ra tay cứu người, giờ lại còn đưa người ta về nhà nữa chứ!"
Cậu ta giảm tốc độ, dán chặt ánh mắt nhìn Mặc Kiêu.
Dương Tư Lẫm
"Rốt cuộc là gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ?"
Hàn Bắc Duật
Nhìn gì? Ngày mai cho cậu đi Bắc Băng Dương nhé?
Dương Tư Lẫm
Không cần...không cần đâu!
Hàn Bắc Duật
Kéo rèm xuống, người mà chết tôi sẽ chôn cậu cùng.
Cậu rút điện thoại ra, gọi điện cho một người nào đó...
Dương Tư Lẫm ngoan ngoãn nghe lời kéo rèm xuống, gương mặt có chút nhăn nhó.
Nghĩ đến lời nói lúc nãy, cậu lập tức đẩy nhanh tốc độ đến biệt thự Bạch Uyển.
10 phút sau, tại biệt thự Bạch Uyển...
Hàn Bắc Duật tay ôm chặt người cậu, nhanh chóng bước vào nhà rồi nhìn xung quanh cất giọng hỏi.
Hàn Bắc Duật
Cậu ta còn chưa tới sao?
Thịnh Phong
Tới rồi, lời cậu nói ai dám không tuân?
Một nam thanh niên có vẻ trạc tuổi Tư Lẫm, người này nhâm nhi tách trà nhìn hắn.
Cậu Thịnh Phong này trên danh nghĩa là bác sĩ duy nhất ở căn biệt thự này, mặt khác còn là anh em tốt của Hàn Bắc Duật.
Hàn Bắc Duật
Còn ngồi đó, có người cần cậu giúp đây!
Để ý kĩ một chút liền khiến Thịnh Phong giật mình.
Lí nào hắn ta lại bế một đứa con trai lạ vào nhà như vậy chứ?!
Thịnh Phong nhìn thấy Mặc Kiêu đầy rẫy vết thương liền thúc giục hắn mang cậu lên phòng điều trị.
Tuy chỉ là tại nhà, nhưng căn phòng này lại tương tự một bệnh viện nhỏ, toàn bộ máy móc thiết bị đều là loại tốt nhất, không thiếu món gì.
Thịnh Phong
Sao không đưa vào bệnh viện luôn đi?
Hàn Bắc Duật
Vào đó chẳng khác nào tự tìm mồ chôn thân.
Thịnh Phong có lẽ đã hiểu được, nhanh chóng đuổi Bắc Duật ra ngoài tiến hành cấp cứu.
Thịnh Phong
"Khắp người đều là vết thương mới..."
Thịnh Phong
"Tôi giúp cậu một tay, còn nếu cậu muốn gặp tổ tiên thì tôi không kéo cậu lại được rồi!"
Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, căn phòng ấy vẫn đóng chặt không nhúc nhích.
Hàn Bắc Duật phía dưới lầu vẫn điềm nhiên uống cà phê.
Tư Lẫm cứ trầm ngâm đứng một góc, vò đầu bức tóc mà suy nghĩ.
Bên trong Thịnh Phong cũng cố gắng làm hết sức để cứu cậu.
Tiếng cửa phòng đóng chặt lúc lâu bỗng mở ra...
Cả hai ở phía dưới nhìn thấy cũng nhanh chân đi lên.
Hàn Bắc Duật
Không chết chứ?
Thịnh Phong
Đừng có mở miệng ra là một chết hai chết như thế biết không?
Thịnh Phong cởi bỏ găng tay, gương mặt trông nghiêm túc hẳn.
Thịnh Phong
Cũng may chưa rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Thịnh Phong
Tình trạng cũng coi như là tạm ổn, nhưng cũng cần tầm một tuần để quan sát.
Hàn Bắc Duật
Nghe nặng vậy, không phải chỉ có vài vết thương sao?
Thịnh Phong
Cậu ta bị thương hầu như khắp cơ thể, mà tất cả đều là vết thương mới.
Thịnh Phong
Hai vết thương lớn có lẽ là cậu nhìn thấy mà nhỉ, nhưng...
Thịnh Phong
Nặng nhất là ở vùng đầu, vị trí chấn thương gần với bán cầu não.
Thịnh Phong
Nếu như tổ tiên chịu gánh thì may ra cậu ta có thể không sao...còn nếu không thì...
Hàn Bắc Duật
Ý cậu là bị mất trí là điều không tránh khỏi?
Thịnh Phong chỉ gật đầu không nói gì, Tư Lẫm bỗng nhiên xuất hiện hỏi.
Dương Tư Lẫm
Người đó...khi nào mới tỉnh vậy?
Thịnh Phong
Tư Lẫm sao? Dự đoán trong quá trình quan sát là một tuần.
Bỗng nhiên Thịnh Phong đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn, hiểu ý cậu ta nên Bắc Duật đồng ý.
Hàn Bắc Duật
Cho cậu ở tạm Bạch Uyển một tuần.
Comments
Nguyệt Linh: )🐢
Ài~anh thật là phũ quá đi
2022-09-18
0
Nhi Nguyễn
phải cứu chớ anh
2022-07-30
0
linh lung tiên tử nhân
đr anh mở miệng ra chỉ biết chết
2022-07-30
0