Đạt Đến Tiên Cảnh Mà Phải Làm Vương Phi Của Người Ta!! Bất Công Quá!!
Chương 4
Lúc Mặc Nhiễm ngất đi thì lúc lên xe ngựa thì chàng đã tỉnh dậy nên không biết tìm cách nào có thể thoát ra khỏi vòng tay của Khứ Không nên là đành phải về cung với hắn ta.
Khứ Không đi vào dắt theo Mặc Nhiễm khiến cho tất cả người trong cung phải ngạc nhiên
“ Không biết người này làm sao lại bị vương gia mang về đây nhỉ? Chắc lại bị sao rồi đây!”
Mạc nhiễm
“Đúng là cái người này thật là đáng ghét! Rõ rằng mình từ trên núi xuống đây thì biết gì chứ!” Hức! *vòng tay lại+khuôn mặt giận dữ*
Khứ không
Ngươi ở đây đến khi nào ta cho ngươi ra ngoài thì ngươi mới được ra ngoài!
Mạc nhiễm
HỞ! Sao sao ta phải ở một nơi tồi tàn rách nát này chớ! Hở người đâu! *Tức* TA NGHÉT NƠI NÀYYY!!! Bẩn thế này mà cho ta ở thì hơi bừa....,bừa bộn! *nả*
Thế là chàng phải dọn dẹp nơi này để có thể ở chứ không là toàn những cái.....cái gì đó nó cảm thấy hơi thật khó nói
Mạc nhiễm
*Nả+mệt* Cái con Bạch Y này nó lại chạy đi đâu rồi từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy quay về không lẽ nó bị làm sao? Không! Làm sao mà nó bị mấy vết thương được! *Nằm*
Mạc nhiễm
*nhìn ra ngoài cửa*
Một cái bóng gì đó xuất hiện làm cho Mặc Nhiễm hoảng sợ lúc cái bóng suất hiện thì ra đó chính là Bạch Y
Mạc nhiễm
Bạch Y! Sao bây giờ ngươi mới vác xác về vậy!?
Bạch y
*lê liệt* Ta nằm nghỉ chút đã!
Mạc nhiễm
Này ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi bị làm sao? *Bế+lắc*
Bạch y
Bỏ cái tay ra cái! Ngài chuẩn bị làm ta nghẻo rồi đấy! Từ từ rồi ta nói cho ngài biết!
Mạc nhiễm
Ngươi nói đi! *Ngồi+chờ mong*
Bạch y
Ngài đừng có cái kiểu nhìn ta bằng cái mắt đó chứ!
Mạc nhiễm
Rồi! Ngươi mau nói đi! Thế rốt cuộc ngươi bị nhốt ở bên ngoài là do chiếc nhẫn của vị vương gia đó đã tạo ra một cái gì đó chặn ngươi nên ngươi không vào được!
Bạch y
Chính xác! Ngài nói rất đúng chính chiếc nhẫn trên tay của vị vương gia đó đã tạo lên một màn chắn! Có lẽ chiếc nhẫn đó là——
Mạc nhiễm
Không lẽ là nhẫn Kim Long trong truyền thuyết sao?
Bạch y
Có lẽ là thế! Nhưng để biết cái nhẫn đó là nhẫn Kim Long thì chúng ta cần phải tìm cách để tiếp cận hắn ta đã!
Mạc nhiễm
làm thế nào ta! *Suy nghĩ* A! Ta nghe nói hôm nay hình như là ở nơi này có một bữa tiệc thì phải!
Bạch y
Làm sao mà ngài biết thế?
Mạc nhiễm
Thì hôm nay bị vương gia đó đánh ngất ta tại trận rồi nhốt ta ở chỗ này thì có nói là hôm nay có bữa tiệc mà!
Bạch y
Chỗ này hoành tráng thế mà lại nhốt một người xui xẻo từ đầu đến đít á
Mạc nhiễm
Hoàng tráng á! Ha hoàng tráng cái gì có mặt ta dọn chỗ này “Ý” *hét*
Bạch y
Rồi rồi ta xin lỗi được chưa thế bây giờ ngài thích gì để thay lời xin lỗi!
Mạc nhiễm
Đói! *Ánh mắt chờ mong*
Bạch y
Đòi cái gì! Đồ ăn Á! *Hiểu Ý*
Mạc nhiễm
*gật gật* Từ sáng đến giờ ta chưa bỏ một cái gì vào bụng cả!
Bạch y
Rồi rồi ta đi tìm đồ ăn cho nhà ngài được chưa! À! Mà ngài là tiên mắc mớ ăn thức ăn của người trần!
Mạc nhiễm
Ừ thì ta thấy đói thôi! Mà nhà ngươi đi đi nhớ đi cẩn thận đấy nhé!
Thế là Bạch Y ra ngoài còn đúng một mình chàng ở trong phòng
Mạc nhiễm
Ta ngoài tí đã cho thoáng khí! *Ngước* nơi này là Vương Sơn Điện nơi này nghe quen quen! Không phải là nơi này là nơi mà hoàng hậu Mạch Lan của nước này từng sống ư! *Đi loanh quanh*
Thế là chàng đi loanh quanh khắp cái khu này liền phát hiện ra một cái cây đã bị chết mấy năm nay từ khi nơi này bị phá hủy
Mạc nhiễm
“Nếu mình không nhìn nhầm thì cái cây này là cây Lục Lạc 1000 năm còn lá nhưng không gặp được hoa mà có hoa thì lại không gặp được lá!” *sờ*
Comments