[Đồng Nhân HP] Bí Mật Của Giáo Sư
CHƯƠNG 1
Severus Snape mệt mỏi đến tận xương tủy và chậm rãi đi về phòng ngủ của mình. Cả ngày hôm nay, hắn đã ở trong phòng thí nghiệm để thí nghiệm về một loại độc dược hắn đang nghiên cứu.
Hắn đã không ăn trưa và hiện giờ đang suy xét đến việc uống độc dưỡng dinh dưỡng thay vì là đi dùng bữa tối.
Độc dược dinh dưỡng giống như tên gọi của nó là một loại thuốc bổ sung dinh dưỡng và năng lượng thay cho bữa ăn. Và Severus Snape thường xuyên sử dụng độc dược này thay vì đi ra phòng bếp để dùng bữa.
Severus cởi giày và áo choàng của mình ra, sau đó thả người nằm xuống chiếc giường rộng lớn màu đen của mình.
Nghỉ ngơi được một lúc, hắn ngồi dậy cởi áo sơ mi và quần tây ra để thay áo ngủ. Sau khi mặc xong đồ ngủ hắn vô tình liếc nhìn cánh tay trái của mình, nơi đó bây giờ trắng nõn và nhợt nhạt không hề còn sót lại một chút nào của dấu hiệu hắc ám.
Hắn bắt đầu nhớ lại ký ức một năm trước, sau khi hắn tỉnh dậy sau khi bị Nagini cắn.
_____ MỘT NĂM TRƯỚC _____
Một năm trước, sau khi chiến tranh kết thúc hắn tỉnh dậy và nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện St. Mungo.
Và người đầu tiên hắn nhìn thấy là Cậu Bé Vàng Harry Potter. Người có mái tóc bù xù lộn xộn và đang nằm ngủ ở mép giường của hắn.
Cũng may là dùng thuốc giải độc kịp thời nên hắn vẫn còn sống, nhưng vết thương Nagini để lại không thể lành lại ngay lập tức.
Dây thanh quản của hắn bị tổn thương nên không nói được, hắn chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Harry Potter nằm ngủ.
Khuôn mặt của Harry Potter tái nhợt và gầy yếu, có thể thấy rõ quầng thâm trên mắt của cậu ta. Trong khi ngủ cậu ta lúc nào cũng cau mày, trông có vẻ khó chịu và mệt mỏi.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì lông mi của Harry Potter khẽ run và mở mắt ra.
Đôi mắt xanh ngập lúc mơ mơ màng màng ngập nước trông vô cùng xinh đẹp, khiến trái tim đập lỡ một nhịp.
Harry Potter chớp chớp mắt vài cái rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Harry Potter
Giáo sư? Ngài tỉnh rồi!
Snape khẽ nhíu mày muốn nói lời châm chọc nhưng nhớ ra mình nói không được nên đành phải trừng mắt nhìn tên nhóc ngu ngốc đang kêu kêu quát quát ở trước mắt mình.
Harry Potter giống như không cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Severus Snape, cậu nhìn Snape rồi hỏi liên tục.
Harry Potter
Giáo sư, ngài có khỏe không ạ?
Harry Potter
Giáo sư, ngài có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?
Harry Potter
Giáo sư, ngài...
Nhìn cái miệng nhỏ của Harry Potter liên tục nói chuyện, Snape cảm thấy đầu óc của tên nhóc này chỉ toàn là cỏ lác.
Tên nhóc này rõ ràng biết hắn không nói chuyện được vậy mà cứ hỏi liên tục như vậy. Chẳng lẽ muốn dùng phương pháp này tra tấn lỗ tai hắn sao?
Harry Potter
À đúng rồi, tôi phải đi gọi bác sĩ....
Harry Potter
Giáo sư, ngài chờ một chút.
Sau đó Harry Potter chạy ra khỏi phòng vừa chạy vừa kêu to.
Harry Potter
Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi. Giáo sư Snape đã tỉnh lại... bác sĩ đâu rồi...
Nhìn bóng dáng chạy đi của Harry Potter, Severus Snape cong khóe miệng lên. Quả nhiên là một con sư tử ngu ngốc.
Comments
🫀👸Bà trùm mai thúy 💯💨🌻🦁
Là độc dược nhưng vẫn có chất dinh dưỡng =))
2022-08-05
2
Mẫn Mẫn
Tui là Potterhead :33
2022-08-05
0
Lucas
tuỵt vời
2022-07-20
0