Chương 15: Vụt mất em

Mưa bên ngoài mỗi lúc càng lớn, cô bị những tiếng ồn quấy rầy nên chẳng thể chợp mắt.

Tố Du mở mắt ra, nhìn thấy áo khoác của anh đang đắp trên người mình, vừa định gạt sang một bên thì đã một phen giật mình khi anh đột nhiên cúi người, một tay vòng xuống hai chân cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo con kiến rồi nhấc nhẹ cô lên đặt cô ngồi vào lòng anh.

Hành động dứt khoát, thật sự quá nhanh, quá nguy hiểm.

- Anh làm gì vậy?

Cô vừa bất ngờ lại khó hiểu nhìn anh:

- Trời lạnh, ngồi như vậy sẽ ấm hơn. Với lại, em rất sợ tiếng mưa.

Cô ngây người vài giây vì không nghĩ anh còn nhớ chuyện cô sợ tiếng ồn mỗi khi trời mưa.

Còn nhớ năm xưa, khi vừa kết hôn với nhau được vài ngày, buổi tối hôm ấy do ảnh hưởng của bão nên trời mưa rất lớn. Tố Du rất sợ tiếng mưa, ở nhà cô đều có phòng cách âm vì cô sợ mỗi khi mưa lớn và sấm chớp đùng đùng.

Cô nói với anh ngủ cạnh mình nhưng anh lại bảo cô rắc rối rồi phớt lờ. Mọi chuyện trước đây cô cần anh làm anh đều vô tâm, lạnh nhạt, bây giờ cô chẳng cần gì ở anh nữa.

- Giờ tôi không còn sợ nữa.

Cô nhích người muốn thoát ra khỏi lòng anh, nhưng Sở Triệu lại vòng tay ôm lấy cô giữ lại.

Cô không thấy hành động của anh  lãng mạn, chỉ thấy như một sự đùa giỡn chẳng có niềm vui.

- Lộ Sở Triệu, xin anh tự trọng. Tôi chán ghét khi anh cố tỏ ra chúng ta rất thân mật. Anh nhớ cho rõ, tôi và anh đã ly hôn từ lâu rồi.

Phản ứng gay gắt và những lời dứt khoát tự cô như cái tát vào mặt Sở Triệu. Cô đẩy anh ra, trả lại áo khoác cho anh rồi ngồi cách xa.

Nhớ lại, ngày cô ký vào đơn ly hôn rồi đặt trước mặt anh, Sở Triệu lại chẳng hề níu giữ. Bây giờ đã trải qua nhiều năm, anh thầm nghĩ có lẽ cô cũng đã không còn dành tình cảm cho mình. Cảm giác động lại trong lòng anh là vô vàng sự hối tiếc.

Cuối cùng trời cũng ngừng mưa, nhưng đến tận sáng hôm sau. Cô mở mắt tỉnh giấc, thật ra cả đêm cô nào ngủ được, chỉ cố tựa lưng vào ghế nhắm mắt.

Sở Triệu ngồi cạnh ngắm cô ngủ, anh cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Tố Du mở cửa bước ra ngoài, bầu không khí ở nơi rừng cây xanh ngát tuy quạnh hiu nhưng lại rất trong lành. Mùi đất ẩm sau cơn mưa truyền đến khứu giác, cảm giác mát lạnh đặc trưng của bầu không khí tại Vĩ Côn.

Cô di chuyển vị trí ngồi kế ghế lái. Trong lúc Sở Triệu đang lái xe quay lại con đường hôm qua đã dẫn cả hai đi lạc, Tố Du tranh thủ ăn sáng. Cô đi đâu cũng chuẩn bị đồ ăn mang theo, đặc biệt khi đến đây cô đã tìm hiểu rất kỹ. Vì huyện Châu Ninh của tỉnh Vĩ Côn là một vùng quê nghèo nên rất ít hàng quán, vậy nên cô phải thủ thân trước.

Nhìn sang Sở Triệu đang lái xe, anh cũng chưa ăn gì cả, dù sao cũng phải quan tâm đến "bác tài", cô xé một mẩu bánh mì rồi đút cho anh.

Sở Triệu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười mở miệng.

- Em mua nhiều bánh mì thế?

Cô vừa nhai nuốt xong thức ăn liền đáp:

- Ở đây không có nhiều hàng quán, phải chuẩn bị sẵn mới không sợ đói chứ.

Cảm giác ấm áp khi bên cạnh cô khiến anh chẳng thể lý giải, chỉ biết rằng đánh mất Tố Du là điều ngu ngốc nhất anh từng làm.

- Miếng nữa.

Lộ Sở Triệu cứ như đang làm nũng thì phải, nhưng dù sao cũng phải lấp đầy bao tử của anh. Cô đút anh ăn, còn chu đáo lấy nước cho anh uống vì sợ ăn bánh mì quá khô.

Người vợ tuyệt vời như vậy, nhưng anh lại không biết trân trọng. Tố Du lại cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, dù cô thừa nhận lòng mình còn nghĩ đến Sở Triệu nhưng kể từ khi ly hôn, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với anh.

Ra đến tuyến đường có nhiều hộ gia đình, anh và cô hỏi thăm những người dân địa phương về địa chỉ của nghệ nhân Diệp Ngọc Xuân.

Cả hai ghé vào một quán nước nhỏ, hàng nước ở quê rất mộc mạc, đơn sơ. Người dân nơi đây hiền hòa, chân chất và vô cùng xởi lởi.

Một tủ gỗ đựng các dụng cụ bán nước như ly, tách và vài loại thức uống đơn giản. Bàn ghế thấp đặt ngay cạnh tủ gỗ để khách ngồi lại.

Cô và anh ngồi xuống, gọi thức uống để thực hiện mục đích là hỏi thăm đường đến nhà nghệ nhân Diệp Ngọc Xuân.

Dì bán nước rất tận tình, còn kéo ghế ngồi xuống cạnh họ để kể rõ:

- Ây cha, nhà của bà Ngọc Xuân ở gần đây thôi, đi hết con đường này, rễ trái rồi đi thẳng thêm một đoạn, nhìn bên phải tìm ngôi nhà bán cá cảnh, nhà bà ấy ngay cạnh bên.

Tố Du nở nụ cười:

- Dạ, tụi con cám ơn dì.

Dì ấy không thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp của Tố Du:

- Con bé này xinh xắn thật đấy, trắng trẻo thế này, dì thấy hai đứa rất lạ, vừa nhìn là biết không phải người ở đây. Mà hai đứa đến tìm nghệ nhân Ngọc Xuân có việc gì sao?

Sở Triệu từ tốn đáp:

- Được biết bà ấy đã không làm nghề nữa, nhưng bọn con đến để xin bà ấy bí quyết làm hoa tươi bất tử.

Nghe đến đây, vẻ mặt dì ấy có chút đăm chiêu.

- Xin bí quyết ướp hoa tươi...Vậy cho dì hỏi, hai con là...là vợ chồng à?

Cô và anh nhìn nhau, Tố Du liền cất lời:

- Dạ không, anh ấy là sếp của con thôi.

Lời nói của cô khiến anh không khỏi hụt hẫng, anh cũng rõ mình đang buồn lòng vì nguyên do gì, chỉ biết lời nói phân định rạch ròi giới hạn, gọi anh bằng “sếp” thật sự rất xa cách.

Hot

Comments

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn

rất thích

2024-04-19

0

Anonymous

Anonymous

Chị làm đúng đấy phải cho anh trả giá những việc mình làm

2024-02-18

3

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Nói hay lắm👏👏👏cứ phải là tạt nước vô mặt vậy cho tỉnh ng ra, đừng có cả nể thêm mệt ng

2023-11-01

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hai năm đủ rồi
2 Chương 2: Ngại gặp Lộ Sở Triệu?
3 Chương 3: Chạm mặt vợ cũ
4 Chương 4: Phạt rượu
5 Chương 5: Đưa anh về
6 Chương 6: Em không phải cô ấy
7 Chương 7: Cuồng nhiệt cùng chồng cũ (H+)
8 Chương 8: Không thể cho anh cơ hội sao?
9 Chương 9: Lời mời từ Juhi
10 Chương 10: Tiếng khóc trẻ thơ
11 Chương 11: Tôi sẽ đến nhà em
12 Chương 12: Vợ cũ đẹp đến nhường này
13 Chương 13: Không cần anh để tâm
14 Chương 14: Ai rồi cũng lạc đường
15 Chương 15: Vụt mất em
16 Chương 16: Giả vờ là vợ chồng
17 Chương 17: Gần em thêm chút nữa
18 Chương 18: New York se lạnh
19 Chương 19: Say em
20 Chương 20: Tôi cho em ba giây
21 Chương 21: Tiểu Phi gọi ba ba
22 Chương 22: Đàn ông tệ bạc
23 Chương 23: Bắt cả hai
24 Chương 24: Đến mức đổ máu
25 Chương 25: Chỉ cần em bình an
26 Chương 26: Anh về với em rồi
27 Chương 27: Anh sẽ không như vậy nữa
28 Chương 28: Tố Du là mẹ đơn thân
29 Chương 29: Con của chúng ta
30 Chương 30: Về nhà cùng anh
31 Chương 31: Hôn anh (H nhẹ)
32 Chương 32: Đừng...mạnh như vậy (H+)
33 Chương 33: Em đang bị lừa dối
34 Chương 34: Rồi em sẽ hối hận
35 Chương 35: Giữ “vợ” bên cạnh
36 Chương 36: Em là người thay thế...
37 Chương 37: Ăn trưa sớm (H+)
38 Chương 38: Tình cũ
39 Chương 39: Chẳng phải anh ly hôn rồi sao?
40 Chương 40: Từng đến mức ly thân
41 Chương 41: Không đặt vào mắt
42 Chương 42: Tất cả vì gia sản
43 Chương 43: Anh hư thật
44 Chương 44: Đối mặt với sự thật
45 Chương 45: Đừng nói nữa
46 Chương 46: Anh đưa em về
47 Chương 47: Đừng đi…anh xin em
48 Chương 48: Khóc vì nhau
49 Chương 49: Theo đuổi lại vợ cũ
50 Chương 50: Anh say rồi
51 Chương 51: Nhẹ một chút (H+)
52 Chương 52: Không có lần thứ hai
53 Chương 53: Em cùng người ấy
54 Chương 54: Rượu nhạt rồi
55 Chương 55: Em có thương anh đâu
56 Chương 56: Cô đang quyến rũ con trai tôi?
57 Chương 57: Đừng đuổi anh về
58 Chương 58: Thật lòng yêu em
59 Chương 59: Em đã có con
60 Chương 60: Để xem đã
61 Chương 61: Có sẵn đứa con, quá tốt rồi!
62 Chương 62: Đừng mà…(H+)
63 Chương 63: Em ghen sao?
64 Chương 64: Không muốn trói buộc
65 Chương 65: Cháu đích tôn
66 Chương 66: Tiểu Phi là con của ai? (1)
67 Chương 67: Tiểu Phi là con của ai? (2)
68 Chương 68: Tự mình chịu đựng
69 Chương 69: Cảm ơn em (H+)
70 Chương 70: Tin sai người
71 Chương 71: Xin lỗi con dâu
72 Chương 72: Chiếc điện thoại năm xưa
73 Chương 73: Hũ giấm chua
74 Chương 74: Mật khẩu?
75 Chương 75: Cuộc giao dịch
76 Chương 76: Dòng chữ để lại (H+)
77 Chương 77: Lại thêm một hiệp nữa? (H+)
78 Chương 78: Không nỡ rời xa
79 Chương 79: Đối mặt với tình yêu
80 Chương 80: Tạm thời đừng gặp nhau
81 Chương 81: Cần thêm bằng chứng
82 Chương 82: Sở Triệu gặp chuyện
83 Chương 83: Anh ngốc thật
84 Chương 84: Đâu phải em chưa thấy qua
85 Chương 85: Vợ à, anh đau!
86 Chương 86: Đòi mạng
87 Chương 87: Đền tội
88 Chương 88: Lòng người thật đáng sợ
89 Chương 89: Anh không đáng để yêu em
90 Chương 90: Tháo gỡ nút thắt
91 Chương 91 (END): Lần này là anh cầu hôn em
92 Ngoại truyện (1): Hôn vợ
93 Ngoại truyện (2): Không đủ cho anh đâu (H+)
94 Ngoại truyện (3): Tấm lưng ong (H+)
95 Ngoại truyện (4): Yên bình bên nhau (H nhẹ)
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Hai năm đủ rồi
2
Chương 2: Ngại gặp Lộ Sở Triệu?
3
Chương 3: Chạm mặt vợ cũ
4
Chương 4: Phạt rượu
5
Chương 5: Đưa anh về
6
Chương 6: Em không phải cô ấy
7
Chương 7: Cuồng nhiệt cùng chồng cũ (H+)
8
Chương 8: Không thể cho anh cơ hội sao?
9
Chương 9: Lời mời từ Juhi
10
Chương 10: Tiếng khóc trẻ thơ
11
Chương 11: Tôi sẽ đến nhà em
12
Chương 12: Vợ cũ đẹp đến nhường này
13
Chương 13: Không cần anh để tâm
14
Chương 14: Ai rồi cũng lạc đường
15
Chương 15: Vụt mất em
16
Chương 16: Giả vờ là vợ chồng
17
Chương 17: Gần em thêm chút nữa
18
Chương 18: New York se lạnh
19
Chương 19: Say em
20
Chương 20: Tôi cho em ba giây
21
Chương 21: Tiểu Phi gọi ba ba
22
Chương 22: Đàn ông tệ bạc
23
Chương 23: Bắt cả hai
24
Chương 24: Đến mức đổ máu
25
Chương 25: Chỉ cần em bình an
26
Chương 26: Anh về với em rồi
27
Chương 27: Anh sẽ không như vậy nữa
28
Chương 28: Tố Du là mẹ đơn thân
29
Chương 29: Con của chúng ta
30
Chương 30: Về nhà cùng anh
31
Chương 31: Hôn anh (H nhẹ)
32
Chương 32: Đừng...mạnh như vậy (H+)
33
Chương 33: Em đang bị lừa dối
34
Chương 34: Rồi em sẽ hối hận
35
Chương 35: Giữ “vợ” bên cạnh
36
Chương 36: Em là người thay thế...
37
Chương 37: Ăn trưa sớm (H+)
38
Chương 38: Tình cũ
39
Chương 39: Chẳng phải anh ly hôn rồi sao?
40
Chương 40: Từng đến mức ly thân
41
Chương 41: Không đặt vào mắt
42
Chương 42: Tất cả vì gia sản
43
Chương 43: Anh hư thật
44
Chương 44: Đối mặt với sự thật
45
Chương 45: Đừng nói nữa
46
Chương 46: Anh đưa em về
47
Chương 47: Đừng đi…anh xin em
48
Chương 48: Khóc vì nhau
49
Chương 49: Theo đuổi lại vợ cũ
50
Chương 50: Anh say rồi
51
Chương 51: Nhẹ một chút (H+)
52
Chương 52: Không có lần thứ hai
53
Chương 53: Em cùng người ấy
54
Chương 54: Rượu nhạt rồi
55
Chương 55: Em có thương anh đâu
56
Chương 56: Cô đang quyến rũ con trai tôi?
57
Chương 57: Đừng đuổi anh về
58
Chương 58: Thật lòng yêu em
59
Chương 59: Em đã có con
60
Chương 60: Để xem đã
61
Chương 61: Có sẵn đứa con, quá tốt rồi!
62
Chương 62: Đừng mà…(H+)
63
Chương 63: Em ghen sao?
64
Chương 64: Không muốn trói buộc
65
Chương 65: Cháu đích tôn
66
Chương 66: Tiểu Phi là con của ai? (1)
67
Chương 67: Tiểu Phi là con của ai? (2)
68
Chương 68: Tự mình chịu đựng
69
Chương 69: Cảm ơn em (H+)
70
Chương 70: Tin sai người
71
Chương 71: Xin lỗi con dâu
72
Chương 72: Chiếc điện thoại năm xưa
73
Chương 73: Hũ giấm chua
74
Chương 74: Mật khẩu?
75
Chương 75: Cuộc giao dịch
76
Chương 76: Dòng chữ để lại (H+)
77
Chương 77: Lại thêm một hiệp nữa? (H+)
78
Chương 78: Không nỡ rời xa
79
Chương 79: Đối mặt với tình yêu
80
Chương 80: Tạm thời đừng gặp nhau
81
Chương 81: Cần thêm bằng chứng
82
Chương 82: Sở Triệu gặp chuyện
83
Chương 83: Anh ngốc thật
84
Chương 84: Đâu phải em chưa thấy qua
85
Chương 85: Vợ à, anh đau!
86
Chương 86: Đòi mạng
87
Chương 87: Đền tội
88
Chương 88: Lòng người thật đáng sợ
89
Chương 89: Anh không đáng để yêu em
90
Chương 90: Tháo gỡ nút thắt
91
Chương 91 (END): Lần này là anh cầu hôn em
92
Ngoại truyện (1): Hôn vợ
93
Ngoại truyện (2): Không đủ cho anh đâu (H+)
94
Ngoại truyện (3): Tấm lưng ong (H+)
95
Ngoại truyện (4): Yên bình bên nhau (H nhẹ)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play