[ Hunter X Hunter ] Tuyệt Sắc.
Chapter 1
Tại Nhật Bản năm 1609, thời kì Edo.
Tại một thị trấn nhỏ có một cô gái nhỏ 5 tuổi không cha không mẹ cũng không nơi chốn. Hằng ngày cô điều phải làm công việc mọi người ở đó nhờ vả...
Cũng chỉ để có miếng ăn...
Còn có người lạm dụng công sức của nó để tham lợi. Nó biết chứ nhưng bây giờ nó chả còn nơi nào cả.
Nó rất thảm nhưng ai ai cũng ghen tị với đôi mắt xanh biếc đó.
Nếu như được chăm chút tỉ mỉ hơn thì có lẽ nhan sắc ấy không bị chôn vùi rồi...
Càng lớn nó càng xinh nên được các tú bà nhắm đến. Một hôm thì có tú bà đến trò truyện với nó, cho nó bữa ăn đầy đủ nhất.
Tú bà ngỏ lời cho nó làm geisha cho kỉ viện của bà. Nó cũng ậm ừ mà đồng ý.
Với nhan sắc của nó thì nhanh chóng thu hút nhiều vị khách nên được tú bà cưng chiều còn các geisha khác đều tỏ vẻ chán ghét nó nên nó hoàn toàn bị cô lặp trong kĩ viện đó.
Nó có buồn không? Không vì trước khi vào đây nó đã trải qua hàng ngàn cảm giác tuyệt vọng rồi.
Đến một ngày oiran kĩ nữ cấp cao cũng đã để ý đến nó và bắt đầu hành hạ bắt nạt nó.
Nó chả là gì nơi đây cả, chỉ là đứa vô thân phận nên cũng không thể làm gì với cấp bậc cao.
Tú bà biết nhưng chả can thiệp vì thiệt hại mà nó chịu chả liên quan gì đến công việc cả.
Nhưng đến một ngày ả oiran đó lại lấy dao rạch mặt nó.
Nhan sắc chính là thứ quyết định của geisha.
Khi chuyện đến tay tú bà, nó chỉ mong tú bà có thể giúp mình nhưng sự thật lại chính là nó đã bị đuổi ra khỏi kĩ viện và tiếp tục cuộc sống thối nát đó.
Tuyệt vọng bao trùm lấy nó.
Nó còn chả có gì lưu luyến nữa nên đã chính tay giết con ả hại mình và tự vẫn...
Haiyushi
"Ha ...được chính tay hại kẻ mình giết..."
Haiyushi
"Cuối đường nó tệ hại như này sao...?"
Nó đã trút hơi thở cuối cùng và cơ thể nó đã lạnh dần...
Xác nó được mọi người trong làng thiêu rồi đem chôn tại nơi nào đó.
Nó nghĩ là hết rồi nhưng nó cảm nhận được nhịp tim mình đang đập, cảm nhận được tiếng thì thầm của ai đó và có lực tác động nào đó khiến nó mở mắt.
Harumayo Natsuki
Em gì ơi dậy đi nào!
Harumayo Natsuki
/lay người nó/
Harumayo Natsuki
Đứng lên đi!!
Harumayo Natsuki
Không cần vậy đâu.
Haiyushi
Mà đây là đâu vậy?
Harumayo Natsuki
Là nhà của anh nhé!
Harumayo Natsuki
Mà sao em lại ngất ở đây?
Haiyushi
Em không nhớ gì cả...
/ôm đầu/
Harumayo Natsuki
Ể không sao chứ?
Từ đó, anh đã sống cùng nó. Tuy anh dịu dàng tử tế nhưng có một chút gọi là biến thái khi bắt nó mặc đồ hầu gái và bắt nó gọi anh là chủ nhân.
Nó cũng chả có vấn đề gì và làm theo anh từ từ việc hầu hoặc làm theo yêu cầu mệnh lệnh của ai đó đã là khói quen của nó.
Anh cũng dạy cho nó tí võ phòng thân và về niệm nhưng chỉ một ít.
Cuộc sống trôi qua êm đềm cho đến khi nó lên 10.
Haiyushi
Thưa chủ nhân mình đi đâu vậy?
Harumayo Natsuki
Dọn nhà đó em-
Bỗng có con dao xẹt qua người anh. Cảnh tượng đó cô đã chứng kiến nhưng chưa kịp định hình thì đã bị ngất đi do tác động gì đó.
Ging Freecss
Cô bé dậy đi nào!
Haiyushi
/nhìn xung quanh/
Ging Freecss
Đang tìm chủ nhân mình à?
Ging Freecss
Nhưng cậu ta đã mất bỏ bé và đi mất rồi.
Ging Freecss
Nhìn bé vậy chắc hơn con tôi 2 tuổi nhỉ?
Haiyushi
Chú có con trai sao?
Ging Freecss
Ừm đúng rồi nó đang sống với dì tên là Gon đó.
Haiyushi
Vậy chủ nhân bỏ tôi đi rồi sao...?/nói nhỏ/
Ging Freecss
/xoa đầu/
Đừng buồn! Cậu ta có bảo tôi chăm sóc bé đó.
Ging Freecss
Hể!? Không cần làm vậy đâu.
Ging Freecss
Nào đứng lên đi!!
Ging Freecss
Đúng như cậu ta nói nhỉ?
/xoa đầu nó/
Ging Freecss
"Không tí cảm xúc nào trên mặt...vô cảm nhỉ?"
Nó buồn nhiều chút về cái chết của Harumayo nhưng lại được Ging an ủi nên buồn một chút.
Những ngày tháng đó nó cùng sống với Ging nhưng được một năm thì ông ấy lại mất tích...
"Ta đi đây! Con đã đủ lớn khôn rồi. Ta chả còn gì dạy cho con nữa nhưng nếu cảm thấy cô đơn thì hãy đến với đảo cá voi và tòm người tên Mito là được giúp đỡ nhé!"
Nó không còn vô cảm nữa mà là trầm cảm rồi..
Comments
yurita
ôi trời 👽
2025-02-25
1
yurita
cuti v=)
2025-02-25
0
₊˚⊹♡ 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 ‧₊˚ ‧🎧
vaii o=))
2024-07-22
0