Chap 5 Em đáng yêu nhất (5)

Cậu phóng với tốc độ phi đao xuống sân trường, chen vào đám người đông đúc muốn nghẹt thở
Châu An
Châu An
*Ặc! Thế này thì ta xuất hiện kiểu gì?*
Bỗng một quả bóng rổ từ đâu bay đến, theo hướng đám người khảo sát mà lao thẳng
Mọi người há mồm trợn mắt, lo lắng cái đầu của bọn họ bị đập trúng
Thì ngay bây giờ, một nữ sinh thân hình nhỏ bé nhưng hoạt bát, chạy đến nhảy lên dùng một tay bắt lấy quả bóng
Đám sinh viên lại bắt đầu hò hét um sùm
A: aaaaaa là An Diệu Nhi, An Diệu Nhi sư tỷ khóa trên. Ngầu quá
B: Sư tỷ ngầu quá đi, không hổ là nữ thần bóng rổ aaa
Vốn chỉ là không muốn mạo phạm đến đám người uy quyền này, chứ quả bóng này...bọn họ chỉ dùng một ngón tay là nổ ngay và luôn
Nữ sinh kia nhẹ nhàng tiếp đất, quay về phía họ cúi nhẹ người
An Diệu Nhi
An Diệu Nhi
Xin lỗi các vị, là do chúng tôi không cẩn thận, mong các vị bỏ quá cho
Châu An
Châu An
....
Hệ Thống
Hệ Thống
Kí chủ! Nữ chính đấy! Cuối cùng thì nữ chính vẫn xuất hiện thu hút sự chú ý, cậu không thắng nổi hào quang này đâu
Châu An
Châu An
[Biến]
Hệ Thống
Hệ Thống
Nói khẽ kí chủ nghe, nữ chính là thành viên hội đồng trường học, là hoa khôi top 1 toàn trường, nữ thần bóng rổ được cả trường tôn sùng....
Châu An
Châu An
[Ngừng... biết rồi, ta biết hoàn hảo rồi]
Cậu chuyển ánh mắt về Vương Tuấn Khanh, anh ta nhìn về phía nữ chính với vẻ mặt... đơ như khúc gỗ
Nam chính của chúng ta bắt đầu lên sàn
Mạnh Lạc Phong
Mạnh Lạc Phong
Không sao! Cũng không phải cố ý
Hiệu trưởng nhanh chóng ra xin lỗi thêm, thành ý đều thể hiện đến rõ
Bỗng có ai đó va phải cậu, nhất thời không giữ được thăng bằng, cậu liền lao về phía trước, ngã cái uỵch trước mắt bàn dân thiên hạ
Châu An
Châu An
...
Cậu nằm ra đất, không biết nên làm gì, và cứ thế tiếp tục cúi đầu xuống sân
Vương Tuấn Khanh nheo mắt nhìn, nghĩ nghĩ nhìn cậu nhóc này có chút quen mắt
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, chỉ có một nam sinh chạy lại, cận thận đỡ cậu dậy
Trịnh Phong
Trịnh Phong
Châu An, cậu không sao chứ?
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
*Châu An?*
Cậu được đỡ ngồi dậy bởi nam sinh kia
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu ấy là Trịnh Phong, từng tỏ tình cậu một lần nhưng bị cậu từ chối
Châu An
Châu An
*Hơ*
Châu An
Châu An
Cám ơn
Trịnh Phong
Trịnh Phong
Tay cậu bị xước rồi, để tớ đưa cậu vào phòng y tế
Trịnh Phong định đỡ cậu dậy, một bàn tay liền chặn lấy
Mọi người bắt đầu hóng dưa kịch liệt, Vương Tuấn Khanh đang chen giữa hai người, vẻ mặt trông rất khó coi
Không nói không rằng xách cậu lên, kéo vào phòng y tế luôn
Châu An
Châu An
Oái....
Châu An
Châu An
Từ...từ đã...chậm chút
Cậu bị xách đi để lại Trịnh Phong một tràng tiếc nuối
Hiệu trưởng liền nhanh chóng quát đám sinh viên lắm miệng, sau đó xin lỗi Mạnh Lạc Phong lần nữa
Hiệu trưởng quát mấy tiếng thì đám đông liền giải tán, bắt đầu quá trình khảo sát
*Phòng y tế*
Nhân viên y tế xử lý vết thương cho cậu xong, dặn dò vài cái liền rời đi
Trong phòng còn mỗi anh với cậu
Châu An
Châu An
...
Châu An
Châu An
Cái...cái đó, sao anh lại ở đây?
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Nhóc vẫn còn là sinh viên sao?
Cậu khẽ gật đầu
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Vậy mà lại đến nơi như quán bar để làm việc
Cậu nghe anh nói liền hốt hoảng
Châu An
Châu An
Đừng...đừng nói, người khác nghe thấy mất
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Hừ, sao? Giám làm mà không giám đối mặt với người khác à?
Cậu liền rưng rưng nước mắt, nhịn không được liền khóc ra
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Này, tôi đã làm gì nhóc đâu
Châu An
Châu An
Huhu, em sống một mình, không có đủ tiền ăn học, buổi sáng em đi học, chỉ có thể tranh thủ buổi tối đi làm kiếm thêm tiền
Châu An
Châu An
Mấy chỗ làm đêm khác đều không nhận em, bảo em nhỏ quá lại còn ốm yếu... nên không nhận
Châu An
Châu An
Nên em...chỉ...chỉ có thể...
Anh nghe thấy liền hiểu ra, tiến lại xoa đầu cậu
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Được rồi đừng khóc nữa, con trai khóc như thế còn ra thể thống gì
Anh không hiểu sao, mỗi lần gặp cậu nhóc này, anh hoàn toàn là một phiên bản khác
Biết ôn nhu, nhường nhịn, còn biết dỗ dành cậu
Châu An
Châu An
...
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Có đau không?
Anh nhìn về phía vết xước
Châu An
Châu An
Mum không đau nữa
Châu An
Châu An
Anh...có thể, đừng nói chuyện em đi làm kia... cho người khác không?
Cậu dè dặt nhìn anh đầy mong chờ
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Được
Châu An
Châu An
Aa em biết anh là người tốt mà
Châu An
Châu An
Cái đó... anh đến đây là để khảo sát sao?
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Ừm
Châu An
Châu An
Anh...giàu lắm ạ?
Cậu dùng đôi mắt thơ ngây nhìn anh khiến anh lại không chịu nổi mà bật cười
Vương Tuấn Khanh
Vương Tuấn Khanh
Ừ, rất rất giàu, có thể mua lại cả cái trường này đấy
Châu An
Châu An
A.....
Anh có thêm sở thích rồi, đó chính là trêu chọc cậu
Hot

Comments

范马嘉琪

范马嘉琪

Pà tg mà không ra chap mới là tui hận pà luôn đó

2022-07-15

2

Linh Ly( : ౦ ‸ ౦ : )

Linh Ly( : ౦ ‸ ౦ : )

hóng nè tg ra típ đi

2022-07-15

1

Merlin Hermes:33333

Merlin Hermes:33333

Hóng nga~

2022-07-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play