CHƯƠNG 19: LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH!

"Lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Giờ cô muốn ăn cháo cá hay là cháo lưỡi?"

Trước lời đe dọa của Cố Hàn, một con đường đen tối ập thẳng tới trong trí tưởng tượng của người con gái, cô cũng có dự cảm chẳng lành khi thừa biết quá rõ về con người bá đạo kia, chỉ cần hắn ta dám nói dĩ nhiên là dám làm, cho nên ngay lập tức cô đã bật người ngồi dậy.

"Cho tôi."

Cô ngại ngùng đưa tay tới hướng bát cháo trên tay Cố Hàn, môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt long lanh như pha lê nhìn hắn chớp chớp, hệt như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi kẹo, biểu cảm đáng yêu này của cô bỗng chốc khiến tâm can người đàn ông chợt trở nên nao núng, nhịp tim vô thức nhanh hơn một nhịp.

"Tôi muốn ăn cháo cá, anh cho tôi đi."

Đã là lần thứ hai Sở Nhu lên tiếng, nhưng người đàn ông vẫn đứng ngẩn ra đó như người mất hồn, làm đôi mày thanh mảnh của cô gái khẽ nhíu lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, miệng nhỏ lại nói tiếp thêm một câu:

"Anh lại muốn lật lọng à? Hay là không muốn cho tôi ăn nữa?"

Đến lần này thì người đàn ông mới hoàn hồn trở lại, hắn không nhanh không chậm giao lại bát cháo cho cô rồi quay về sô pha, tự rót cho mình một ly nước lọc, đưa lên nốc cạn như thói quen uống rượu, cho đến khi nhận thấy mùi vị nhạt nhẽo từ ly nước thì hơi nhăn mày tỏ vẻ bất mãn.

Nhìn trạng thái lúng ta lúng túng của một con người luôn luôn cao ngạo, lúc này Sở Nhu lại không thể nén cười mà cong môi bật cười khúc khích.

"Thèm rượu à?"

"Liên quan gì đến cô, nhiều chuyện."

Cố Hàn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô lấy một cái, sau đó lại rót thêm một ly nước và lần nữa uống cạn cả ly.

Gương mặt cứng nhắc, chẳng có tí cảm xúc nào của Cố Hàn làm Sở Nhu cảm thấy nhàm chán vô cùng, cô thôi nói chuyện với hắn nữa mà thong thả thưởng thức bát cháo trên tay mình.

Một tay cô cầm bát cháo, tay còn lại đang truyền nước thì cầm muỗng, múc từng thìa đưa vào miệng, tuy có hơi vướng víu một chút, hơi đau một chút nhưng cô vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu, khi nào đau chỗ ghim kim tiêm quá thì dừng lại một tí, chờ đến khi giảm đau thì mới tiếp tục ăn.

Cô chăm chú thưởng thức món ăn của mình mà chẳng hề hay biết từ lâu đã có một ánh mắt luôn len lén dõi theo, mọi nhất cử nhất động của cô đều nằm trọn trong tầm quan sát của hắn.

"Đưa đây tôi bón cho."

Nghe nghe thấy câu nói trầm thấp của ai đó chợt vang lên thì Sở Nhu mới ngẩng mặt lên, vẫn là nét mặt ngây ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiêu sái của người đàn ông đang đứng đó.

"Tôi tự ăn được rồi, cũng tự lo cho mình được. Anh về nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi nói là đưa đây tôi bón cho nhanh. Cô không thể ngoan ngoãn nghe lời được hay sao?"

"Ờ...thì...tại...tôi..."

"Tại tôi lắm chuyện."

Sở Nhu ngập ngừng mãi cũng nói không xong, chưa gì thì Cố Hàn đã chen ngang, sau đó tùy ý ngồi xuống giường, trực tiếp giành lấy bát cháo trong tay cô, bắt đầu múc lên muỗng đầu tiên, đưa đến khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái, thấy cô vẫn không chịu há miệng, hắn liền buông lời đe dọa.

"Hay tôi bón bằng miệng cho nhanh nhỉ?"

"Đừng đừng! Tôi ăn ngay mà."

Vội vàng phản bác xong, Sở Nhu không dám chần chừ mà há miệng đón lấy muỗng cháo ngay lập tức.

Cứ thế, kẻ bón người ăn mãi cho đến khi hết sạch bát cháo thì công việc của Cố Hàn mới dừng lại.

"Ăn nữa không?"

Sở Nhu mím môi, lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Đồ ăn ở căn tin không được ngon, để ngày mai tôi nhờ người tự nấu ở nhà rồi mang vào cho cô dùng."

Cố Hàn đem bát dơ đi, sau đó lại mang tới cho cô khăn giấy và một ly nước lọc.

"Sáng mai tôi ra viện rồi, không cần phiền phức vậy đâu."

Sở Nhu nhận lấy hai món đồ trong tay Cố Hàn, tuyến giọng thản nhiên thốt ra câu trả lời như thể đúng rồi, khiến người đàn ông bất giác nghệch mặt ra.

"Ai nói sáng mai cô có thể về nhà?"

"Ở đây chỉ có tôi với anh, anh không nói tôi không nói thì ma nói chắc."

"Ý tôi là sao cô biết sáng mai được xuất viện. Bác sĩ còn chưa thông báo mà?"

Bộ mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì của Cố Hàn lần nữa lại khiến Sở Nhu bật cười, nhưng thái độ này của cô lại làm người đàn ông không được hài lòng, vì hắn không hề thích bản thân là trò cười của người khác.

"Cười cái gì?"

"Cười anh chứ cười cái gì nữa. Từ nãy giờ anh lạ quá, suýt nữa tôi còn tưởng anh không phải là Cố Hàn nữa rồi đấy."

"Lạ chỗ nào?"

Cố Hàn lại nhíu chặt đôi mày kiếm sắc lạnh của mình, hắn đang tập trung cao độ để lắng nghe câu trả lời của cô.

"Thì bình thường anh đâu có tốt thế này. Nếu không phải kiếm chuyện gây sự rồi hành hạ tôi thì cũng đâu có để tôi trong mắt anh. Tự nhiên bùm một cái từ sư tử biến thành cọp con, đối với tôi ôn hòa nhiều hơn thế này thì còn không lạ sao?"

"Ờ thì... Tôi lỡ hứa với ông Thành là chăm sóc cho cô rồi, nếu không hắn ta lại chạy tới chỗ bà nội ăn nói linh tinh. Tôi là vì bản thân nên mới cố gắng hạ mình với cô thôi, nên cô đừng có tưởng bở."

Hắn nói mà chẳng dám đối mặt với cô, lúc mở miệng trả lời thì đã quay lưng đi trở về sô pha, và lại dùng nước lọc để giúp tâm tình ổn định hơn.

"Vậy à..." Sở Nhu gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, sau đó cô lại cong cười cười nhẹ rồi mới tiếp lời:

"Dù như thế nào thì tôi vẫn nên cảm ơn anh một tiếng mới phải phép. Cố Hàn, cảm ơn anh nha!"

Cố Hàn bất chợt đứng hình mất ba giây sau lời cảm ơn của Sở Nhu. Hắn đang nghĩ rằng đầu óc của cô gái này có vấn đề rồi chăng?

Người khiến cô nhập viện là hắn, vậy mà giờ hắn lại nhận được lời cảm ơn đầy cảm kích của cô, rốt cuộc cố gái này đang nghĩ điều gì trong đầu cơ chứ?

Hắn vẫn không tin mà cho rằng mình đã nghe lầm nên đã giơ ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình, sau đó nhìn cô mà hỏi lại lần nữa.

"Cảm ơn tôi?"

"Vâng! Không anh thì là ai?"

"Vì điều gì?"

"Vì bát cháo! Con người tôi rất sòng phẳng có ơn sẽ trả có thù sẽ báo. Tuy anh gián tiếp làm tôi ngất xỉu phải vào đây, nhưng dù sao anh cũng có lòng đi mua thức ăn cho tôi. Vậy cho nên, cảm ơn anh một tiếng là chuyện cần làm mà."

Sở Nhu thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, và con người của cô chính là như thế, ai tốt với cô, cô sẽ hết lòng đền đáp mà chẳng nghĩ ngợi điều gì.

"Tôi ngủ nha, anh không muốn thì đừng có miễn cưỡng ở lại. Tôi tự lo cho mình được, anh cũng đừng sợ tôi mách bà nội, tôi không muốn bà phải lo lắng vì những chuyện không đáng như này đâu, nên anh cứ yên tâm đi."

Cô gái lại hồn nhiên nói, sau đó nằm xuống giường, tự đắp chăn cho mình rồi nhắm mắt lại, bắt đầu đi vào giấc mộng đẹp.

Chỉ còn Cố Hàn ngồi đó, hướng mắt nhìn theo cô, trong đầu dâng lên thật nhiều suy nghĩ...

"Cô... tốt vậy sao?"

Hot

Comments

Bối Bối

Bối Bối

Chắc mai bão

2023-10-12

3

=]]

=]]

nhìn là bt r, có anh mù ko thấy thôi ༎ຶ‿༎ຶ

2023-06-30

2

TLinh

TLinh

đừng có tưởng bở đồ đó=)))

2023-06-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC
2 CHƯƠNG 2: GẢ THAY
3 CHƯƠNG 3: NỤ CƯỜI QUỶ DỊ
4 CHƯƠNG 4: CẦM THÚ (H+)
5 CHƯƠNG 5: LỘ DIỆN (H+)
6 CHƯƠNG 6: CƯỚI THAY- CHÚ RỂ THẬT SỰ
7 CHƯƠNG 7: ĐỒ BỆNH HOẠN (H NHẸ)
8 CHƯƠNG 8: HỌC CÁCH TÔN TRỌNG
9 CHƯƠNG 9: HƠI ẤM GIA ĐÌNH
10 CHƯƠNG 10: TẬN TỤY CHĂM LO
11 CHƯƠNG 11: NGÀY ĐẦU LÀM VIỆC
12 CHƯƠNG 12: LÀM ẤM GIƯỜNG?
13 CHƯƠNG 13: PHẪN NỘ (H NHẸ)
14 CHƯƠNG 14: NGHIỆP DUYÊN
15 CHƯƠNG 15: SỞ NHU LÂM BỆNH
16 CHƯƠNG 16: ĐỐI MẶT
17 CHƯƠNG 17: TỰ GÁNH LẤY HẬU QUẢ
18 CHƯƠNG 18: CHÁO CÁ HAY LÀ CHÁO LƯỠI?
19 CHƯƠNG 19: LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH!
20 CHƯƠNG 20: RƯỢU MỜI HAY RƯỢU PHẠT?
21 CHƯƠNG 21: NHẬN RA LỖI LẦM
22 CHƯƠNG 22: KỶ NIỆM
23 CHƯƠNG 23: ĐỂ VẬY CHO MÁT (H+)
24 CHƯƠNG 24: TRỞ VỀ CHÍNH MÌNH (H+)
25 CHƯƠNG 25: ĐỒ GIÀ DÊ, ANH CÚT CHO TÔI!
26 CHƯƠNG 26: THAY ĐỔI 360 ĐỘ
27 CHƯƠNG 27: KIỂM SOÁT
28 CHƯƠNG 28: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI
29 CHƯƠNG 29: TÔI YÊU EM!
30 CHƯƠNG 30: MUỐN QUAN TÂM EM
31 CHƯƠNG 31: ANH ĐÙA DAI QUÁ RỒI...
32 CHƯƠNG 32: MỖI NGƯỜI MỘT SUY NGHĨ
33 CHƯƠNG 33: CHÚC NGỦ NGON
34 CHƯƠNG 34: TIỀN ANH KHÔNG THIẾU
35 CHƯƠNG 35: EM THÍCH ANH
36 CHƯƠNG 36: HÀNH HẠ ĐẾN KHÔNG YÊN
37 CHƯƠNG 37: VỢ YÊU ĐỪNG NÓNG
38 CHƯƠNG 38: ĐỐ KỴ
39 CHƯƠNG 39: HÔN NHÂN VIÊN MÃN
40 CHƯƠNG 40: NỮ NHÂN NGANG NGƯỢC
41 CHƯƠNG 41: ANH NẰM DƯỚI, EM NGỒI TRÊN!
42 CHƯƠNG 42: HÃY XEM ANH NHƯ NGỰA (H+)
43 CHƯƠNG 43: KẺ HÁI HOA
44 CHƯƠNG 44: VỢ NGOAN!
45 CHƯƠNG 45: BẤT NGỜ KINH ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
46 CHƯƠNG 46: HAY LÀ VỀ NHÀ LÀM ẤM GIƯỜNG
47 CHƯƠNG 47: CHIẾM TIỆN NGHI
48 CHƯƠNG 48: CHỈ CHUNG TÌNH VỚI VỢ
49 CHƯƠNG 49: HẠ MÀN
50 CHƯƠNG 50: GIẤM CHUA LAN TỎA
51 CHƯƠNG 51: CỐ THÁI ANH
52 CHƯƠNG 52: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA MỘC LAN CHI
53 CHƯƠNG 53: CẢM GIÁC AN TOÀN
54 CHƯƠNG 54: TÔI LÀ VỢ CỦA CỐ HÀN
55 CHƯƠNG 55: ĐIỂM GIỐNG NHAU
56 CHƯƠNG 56: ĐÊM ĐAU LÒNG
57 CHƯƠNG 57: BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
58 CHƯƠNG 58: TÌNH CŨ - NGƯỜI MỚI
59 CHƯƠNG 59: Ý VỢ LÀ Ý TRỜI
60 CHƯƠNG 60: TRẠNG THÁI LẠ
61 CHƯƠNG 61: CHỈ NGỌT ĐƯỢC VỚI VỢ
62 CHƯƠNG 62: SIÊNG NĂNG VẬN ĐỘNG
63 CHƯƠNG 63: VỢ CON ĐÓI RỒI
64 CHƯƠNG 64: KẺ VUI MỪNG, NGƯỜI ĐẦY CĂM HẬN
65 CHƯƠNG 65: LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
66 CHƯƠNG 66: ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
67 CHƯƠNG 67: KẺ PHÁ ĐÁM
68 CHƯƠNG 68: TÒA ÁN VỢ YÊU
69 CHƯƠNG 69: THÀNH THẬT KHAI BÁO
70 CHƯƠNG 70: SỰ CỐ, CỐ TÌNH.
71 CHƯƠNG 71: LỜI CẢNH CÁO VÔ HIỆU
72 CHƯƠNG 72: CẦU ĐƯỢC BUÔNG THA
73 CHƯƠNG 73: GIỚI HẠN
74 CHƯƠNG 74: ÂM MƯU?
75 CHƯƠNG 75: LO LẮNG BỦA VÂY
76 CHƯƠNG 76: TRẢ VỢ
77 CHƯƠNG 77: MAY QUÁ, ANH VẪN BÊN EM
78 CHƯƠNG 78: TÌNH CŨ, THẬT THÚ VỊ.
79 CHƯƠNG 79: SỰ NHÂN NHƯỢNG CUỐI CÙNG
80 CHƯƠNG 80: CƠM TRÓ VƯƠNG VÃI KHẮP NƠI
81 CHƯƠNG 81: GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI
82 CHƯƠNG 82: CHÂN THÀNH ĐỔI LẤY CHÂN TÌNH
83 CHƯƠNG 83: KHÔNG ĐỦ DŨNG KHÍ
84 CHƯƠNG 84: MỘT PHÚT CŨNG KHÔNG RỜI
85 CHƯƠNG 85: TIN VUI TIN BUỒN ĐẾN CÙNG MỘT LÚC
86 CHƯƠNG 86: NAM NHÂN CUỒNG VỢ
87 CHƯƠNG 87: MỘC LAN CHI QUAY VỀ
88 CHƯƠNG 88: NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
89 CHƯƠNG 89: TÌM NHỊ THIẾU ĐÒI NGƯỜI
90 CHƯƠNG 90: ĐÙA VỚI LỬA
91 CHƯƠNG 91: GIAO DỊCH
92 CHƯƠNG 92: ƯỚC ĐƯỢC "ĂN THỊT"
93 CHƯƠNG 93: CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY (H+)
94 CHƯƠNG 94: MÃI MÃI LÀ TRẺ CON
95 CHƯƠNG 95: THÀNH TÂM CHÚC PHÚC
96 CHƯƠNG 96: THỜI GIAN...
97 CHƯƠNG 97: NGOẠI TRUYỆN (1)
98 CHƯƠNG 98: NGOẠI TRUYỆN (2)
99 CHƯƠNG 99: NGOẠI TRUYỆN (3)
100 THÔNG BÁO CÓ TRUYỆN HAY
Chapter

Updated 100 Episodes

1
CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC
2
CHƯƠNG 2: GẢ THAY
3
CHƯƠNG 3: NỤ CƯỜI QUỶ DỊ
4
CHƯƠNG 4: CẦM THÚ (H+)
5
CHƯƠNG 5: LỘ DIỆN (H+)
6
CHƯƠNG 6: CƯỚI THAY- CHÚ RỂ THẬT SỰ
7
CHƯƠNG 7: ĐỒ BỆNH HOẠN (H NHẸ)
8
CHƯƠNG 8: HỌC CÁCH TÔN TRỌNG
9
CHƯƠNG 9: HƠI ẤM GIA ĐÌNH
10
CHƯƠNG 10: TẬN TỤY CHĂM LO
11
CHƯƠNG 11: NGÀY ĐẦU LÀM VIỆC
12
CHƯƠNG 12: LÀM ẤM GIƯỜNG?
13
CHƯƠNG 13: PHẪN NỘ (H NHẸ)
14
CHƯƠNG 14: NGHIỆP DUYÊN
15
CHƯƠNG 15: SỞ NHU LÂM BỆNH
16
CHƯƠNG 16: ĐỐI MẶT
17
CHƯƠNG 17: TỰ GÁNH LẤY HẬU QUẢ
18
CHƯƠNG 18: CHÁO CÁ HAY LÀ CHÁO LƯỠI?
19
CHƯƠNG 19: LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH!
20
CHƯƠNG 20: RƯỢU MỜI HAY RƯỢU PHẠT?
21
CHƯƠNG 21: NHẬN RA LỖI LẦM
22
CHƯƠNG 22: KỶ NIỆM
23
CHƯƠNG 23: ĐỂ VẬY CHO MÁT (H+)
24
CHƯƠNG 24: TRỞ VỀ CHÍNH MÌNH (H+)
25
CHƯƠNG 25: ĐỒ GIÀ DÊ, ANH CÚT CHO TÔI!
26
CHƯƠNG 26: THAY ĐỔI 360 ĐỘ
27
CHƯƠNG 27: KIỂM SOÁT
28
CHƯƠNG 28: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI
29
CHƯƠNG 29: TÔI YÊU EM!
30
CHƯƠNG 30: MUỐN QUAN TÂM EM
31
CHƯƠNG 31: ANH ĐÙA DAI QUÁ RỒI...
32
CHƯƠNG 32: MỖI NGƯỜI MỘT SUY NGHĨ
33
CHƯƠNG 33: CHÚC NGỦ NGON
34
CHƯƠNG 34: TIỀN ANH KHÔNG THIẾU
35
CHƯƠNG 35: EM THÍCH ANH
36
CHƯƠNG 36: HÀNH HẠ ĐẾN KHÔNG YÊN
37
CHƯƠNG 37: VỢ YÊU ĐỪNG NÓNG
38
CHƯƠNG 38: ĐỐ KỴ
39
CHƯƠNG 39: HÔN NHÂN VIÊN MÃN
40
CHƯƠNG 40: NỮ NHÂN NGANG NGƯỢC
41
CHƯƠNG 41: ANH NẰM DƯỚI, EM NGỒI TRÊN!
42
CHƯƠNG 42: HÃY XEM ANH NHƯ NGỰA (H+)
43
CHƯƠNG 43: KẺ HÁI HOA
44
CHƯƠNG 44: VỢ NGOAN!
45
CHƯƠNG 45: BẤT NGỜ KINH ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
46
CHƯƠNG 46: HAY LÀ VỀ NHÀ LÀM ẤM GIƯỜNG
47
CHƯƠNG 47: CHIẾM TIỆN NGHI
48
CHƯƠNG 48: CHỈ CHUNG TÌNH VỚI VỢ
49
CHƯƠNG 49: HẠ MÀN
50
CHƯƠNG 50: GIẤM CHUA LAN TỎA
51
CHƯƠNG 51: CỐ THÁI ANH
52
CHƯƠNG 52: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA MỘC LAN CHI
53
CHƯƠNG 53: CẢM GIÁC AN TOÀN
54
CHƯƠNG 54: TÔI LÀ VỢ CỦA CỐ HÀN
55
CHƯƠNG 55: ĐIỂM GIỐNG NHAU
56
CHƯƠNG 56: ĐÊM ĐAU LÒNG
57
CHƯƠNG 57: BUỔI SÁNG NGỌT NGÀO
58
CHƯƠNG 58: TÌNH CŨ - NGƯỜI MỚI
59
CHƯƠNG 59: Ý VỢ LÀ Ý TRỜI
60
CHƯƠNG 60: TRẠNG THÁI LẠ
61
CHƯƠNG 61: CHỈ NGỌT ĐƯỢC VỚI VỢ
62
CHƯƠNG 62: SIÊNG NĂNG VẬN ĐỘNG
63
CHƯƠNG 63: VỢ CON ĐÓI RỒI
64
CHƯƠNG 64: KẺ VUI MỪNG, NGƯỜI ĐẦY CĂM HẬN
65
CHƯƠNG 65: LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
66
CHƯƠNG 66: ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
67
CHƯƠNG 67: KẺ PHÁ ĐÁM
68
CHƯƠNG 68: TÒA ÁN VỢ YÊU
69
CHƯƠNG 69: THÀNH THẬT KHAI BÁO
70
CHƯƠNG 70: SỰ CỐ, CỐ TÌNH.
71
CHƯƠNG 71: LỜI CẢNH CÁO VÔ HIỆU
72
CHƯƠNG 72: CẦU ĐƯỢC BUÔNG THA
73
CHƯƠNG 73: GIỚI HẠN
74
CHƯƠNG 74: ÂM MƯU?
75
CHƯƠNG 75: LO LẮNG BỦA VÂY
76
CHƯƠNG 76: TRẢ VỢ
77
CHƯƠNG 77: MAY QUÁ, ANH VẪN BÊN EM
78
CHƯƠNG 78: TÌNH CŨ, THẬT THÚ VỊ.
79
CHƯƠNG 79: SỰ NHÂN NHƯỢNG CUỐI CÙNG
80
CHƯƠNG 80: CƠM TRÓ VƯƠNG VÃI KHẮP NƠI
81
CHƯƠNG 81: GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI
82
CHƯƠNG 82: CHÂN THÀNH ĐỔI LẤY CHÂN TÌNH
83
CHƯƠNG 83: KHÔNG ĐỦ DŨNG KHÍ
84
CHƯƠNG 84: MỘT PHÚT CŨNG KHÔNG RỜI
85
CHƯƠNG 85: TIN VUI TIN BUỒN ĐẾN CÙNG MỘT LÚC
86
CHƯƠNG 86: NAM NHÂN CUỒNG VỢ
87
CHƯƠNG 87: MỘC LAN CHI QUAY VỀ
88
CHƯƠNG 88: NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
89
CHƯƠNG 89: TÌM NHỊ THIẾU ĐÒI NGƯỜI
90
CHƯƠNG 90: ĐÙA VỚI LỬA
91
CHƯƠNG 91: GIAO DỊCH
92
CHƯƠNG 92: ƯỚC ĐƯỢC "ĂN THỊT"
93
CHƯƠNG 93: CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY (H+)
94
CHƯƠNG 94: MÃI MÃI LÀ TRẺ CON
95
CHƯƠNG 95: THÀNH TÂM CHÚC PHÚC
96
CHƯƠNG 96: THỜI GIAN...
97
CHƯƠNG 97: NGOẠI TRUYỆN (1)
98
CHƯƠNG 98: NGOẠI TRUYỆN (2)
99
CHƯƠNG 99: NGOẠI TRUYỆN (3)
100
THÔNG BÁO CÓ TRUYỆN HAY

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play