[Tokyo Revengers] Tôi Là Em Gái Draken..?
Chapter 2
Nakano Anne
.... /đi lên phòng/
Những gì em đã nghĩ lúc nảy, thật sự nó đã đúng rồi đấy!
Tại sao em lại không nhận ra sớm chứ? Từ màu tóc, khuôn mặt cho đến tính cách.. đã có cái nào giống đâu chứ?
Đến bây giờ em mới hiểu, thật ra không phải họ thật sự ghét em nên mới đối xử như vậy.
Mà là họ đã nghi ngờ em không phải con của họ từ lâu nhưng không có đủ bằng chứng mà thôi!
Bây giờ nếu hỏi em "Có đau không?"
Tất nhiên là phải "đau" rồi!
Suốt bao năm qua em đã phải cố gắng rất nhiều.
Cố gắng chỉ để có thể nhận được một lời khen từ ba mẹ của mình!
Nhưng tại sao..? Nó lại khó đến như vậy?
Ở trường thì em là mọt sách, cứ phải cắm đầu vào học.
Bạn bè còn chả có lấy một người. Trong lớp ai cũng nói em là một con người bí ẩn cả!
Bởi vì chả có ai tiếp xúc với em nên không bao giờ biết được em dễ gần nhưng lại cô đơn đến mức nào!
Dần dần theo thời gian, em đã trở nên trầm cảm.
Nhưng cũng may vì em còn có một vài người bạn quen qua game.
Dù không biết mặt của nhau nhưng họ lại tin tưởng và cảm thông với em.
Dần dần em đã bộc lộ hết tính cách nhây lầy của mình mà ai cũng chưa từng được thấy.. đối với họ.
Em cũng đã mở lòng và chia sẻ với họ những gì mình đã trải qua..
Đây cũng có thể gọi là một tình bạn đẹp..?
Những lúc rảnh, em thường lấy số tiền mình đã dành dụm được mua một vài cuốn truyện để đọc! Không ai biết ngoài mọt sách và bí ẩn ra thì em lại là một con nghiện Anime!
Bộ nào có tập mới thì em liền dành dụm tiền để mua bộ đó!
Vì không ai có thể vào phòng em được nên không biết rằng cái tủ đã được chất đầy một đống quyển truyện từ khi nào.
Và trên tay em đang cầm quyển truyện mang tên "Tokyo Revengers" cùng với một nụ cười mà ai cũng chưa từng được thấy!
Nakano Anne
Haizz.. /ngồi ở góc giường/
Nakano Anne
/đang cầm thuốc/
Nakano Anne
Liệu em cầm quyển truyện và uống thuốc này thì có thể gặp được các anh không?
Nakano Anne
Chắc là không rồi!
Nakano Anne
Cũng đã tới lúc rồi nhỉ..? Em chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi..! /cười/
Đã nhiều lần em rất muốn tự tử, nhưng em lại cố gắng nghĩ rằng..
"Mình còn có ba mẹ, ba mẹ sẽ buồn nếu thấy mình như vậy!"
"Rồi sẽ có một ngày ba mẹ sẽ quan tâm, lo lắng cho mình!"
Nhưng giờ đây! Những suy nghĩ đó có là gì nữa chứ?
Những điều em hằng mong ước đã biến mất ngay sau khi "cô gái đó bước vào nhà và em đã biết mình không phải con ruột của họ" rồi!
Bây giờ còn gì luyến tiếc trên thế giới này nữa chứ!
Như vậy là đã quá đủ rồi!
Chẳng còn một tia hy vọng nào có thể thắp sáng cái hố đen chứa đầy sự cô đơn, hiu quạnh này nữa..!
Nakano Anne
Tạm biệt.. /uống thuốc/
Nakano Anne
/ôm quyển truyện/
Comments
Aeris
nhớ tới anh Bại,kí,mi lô,shin :(((
2023-06-26
3
đến khi nỗi tuyệt vọng và thất vọng,đau đớn đạt đến giới hạn thì nghỉ như vậy cũng đúng ...
2023-04-23
2
Kanase
Có đó vì chị là ngoại lệ :))
2022-10-21
1