[Lichaeng] Trái Tim Của Người
Chap 4
Hôm ấy, giông gió bên ngoài rất lớn, bầu trời u ám rợp sấm. Nhưng bên trong bệnh viện Seoul lại tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hỉ. Chào đón vị bác sĩ trưởng khoa mới của khoa tim mạch.
Là Phó trưởng khoa, Chaeyoung dĩ nhiên cũng có mặt, để chào đón người cấp trên mới.
Sự xuất hiện của vị trưởng khoa mới khiến mọi người phải trố mắt kinh ngạc. Bởi người tuổi trẻ đã có thể đi đến vị trí mà tất cả mọi người ao ước.
Người kinh ngạc nhất có lẽ là Chaeyoung. Đồng tử nàng dãn to, tay chân cứng đờ. Cứ như khúc gỗ đứng đờ ra đấy.
Pranpriya Manobal
Xin chào mọi người, tôi là Pranpriya đến từ Thái Lan. Có thể gọi tôi là Lili. Thời gian tới rất mong mọi người giúp đỡ. "Cười"
Người con gái với tên gọi Pranpriya ngoại hình y đúc với Lisa. Người chị mà nàng đã quen biết gần 5 năm qua.
Sự xuất hiện của Lili như tia sáng mới đối với bệnh viện Seoul. Từ các tiền bối đến hậu bội điều rất vui vẻ chào đón người con gái ấy. Chỉ có mỗi Chaeyoung là thẫn thờ nhìn người ta.
Ánh nhìn đâm đâm của nàng lại là thứ thu hút người kia hơn bất kì điều gì khác. Lili chủ động đi đến chổ nàng và chào hỏi.
Pranpriya Manobal
Chào em.
Pranpriya Manobal
Em là Phó trưởng khoa Park đúng chứ? Viện trưởng có nói với tôi về em. Rất vui được gặp em. "Cười tươi"
Lili đưa tay ra phía trước. Tỏ ý muốn bắt tay với Chaeyoung. Chaeyoung cười đáp lại Lili một cách gượng gạo. Rồi cũng lịch sự bắt tay với người ta.
Park Chaeyoung
Chào Trưởng khoa.
Pranpriya Manobal
Tôi mới đến bệnh viện, còn nhiều điều chưa rõ. Thời gian sắp tới làm phiền em giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé.
Park Chaeyoung
Trưởng khoa đừng khách sáo như vậy. Đó là trách nhiệm của tôi.
Đến giờ tan làm của Chaeyoung. Nàng thẩn thờ ra về. Trời vẫn còn mưa khá to. Thật chẳng ngờ Lisa chẳng quản mưa gió đến đón nàng.
Hôm nay còn đặt biệt mang theo ô, đứng bên ngoài xe chờ nàng ấy.
Khi vừa thấy bóng dáng Chaeyoung, Lisa đã chạy đến bên nàng. Miệng cười ríu rít, hướng chiếc ô sang chổ nàng, che chắn cẩn thận cho thân hình nhỏ nhắn kia.
Park Chaeyoung
Mưa mà chị vẫn đến sao?
Park Chaeyoung
Chị ở trong xe chờ em là được rồi, sao lại phải vất vả như thế?
Lalisa
Trời mưa, chị sợ em bị ướt. Nên cầm ô đứng đợi sẳn. "Cười tươi"
Chaeyoung thật không nói nổi con người ngốc nghếch này. Nhìn Lisa mà nhớ đến vị trưởng khoa mới đến kia. Ánh mắt buồn buồn, đâm chiêu nghĩ ngợi.
Lalisa
Hôm nay có việc gì khiến em không vui sao?
Lisa lo lắng hỏi han. Chaeyoung nghe và nhẹ lắc đầu, phóng khoáng kèm theo nụ cười nhẹ.
Park Chaeyoung
Không sao, mình về thôi.
Hai người vừa định bước đi thì có tiếng gọi.
Pranpriya Manobal
Chaeyoung.
Lili từ trong bệnh viện hối hả chạy ra.
Chaeyoung nghe giọng cũng biết là ai gọi mình. Chỉ có Lisa là vì tò mò, lại có người nào gọi thẳng tên người thương của cô như vậy. Vậy là cả cô và nàng cùng xoay người nhìn.
Sự kinh ngạc của Lisa còn hơn hẳn Chaeyoung của ban chiều khi nhìn thấy Lili.
Thế gian lại có hai người xa lạ với gương mặt giống nhau y đúc như vậy. Hai người họ nhìn nhau mà ngỡ như thời gian ngưng động vậy. Tiếng sấm lại vang làm chấn động cả bầu trời.
Lái xe mà tâm trí Lisa cơ hồ như bay đi đâu mất vậy. Suốt dọc đường đi Chaeyoung cứ nhìn cô lo lắng. Mãi mới dám mở lời.
Park Chaeyoung
Chị có nghĩ, chị và người tên Pranpriya đó có quan hệ gì không? Hai người thật sự rất giống nhau.
Lalisa
Chị không biết nữa. Lần đầu tiên chị gặp cô ấy.
Park Chaeyoung
Em sẽ giúp chị tìm hiểu về Pranpriya.
Lalisa
Cảm ơn em. "Cười nhẹ"
Sự xuất hiện của người tên Pranpriya, bất chợt khiến cuộc sống của Lisa như đảo lộn cả lên. Đến tâm trạng vẽ tranh cũng chẳng có. Cầm cọ vẽ trên tay mà mãi chẳng vẽ nên được đường nét nào.
Tâm trí mãi lẫn quẫn những câu hỏi. Trước giờ Lisa vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm lại người thân của mình. Vậy mà từ lúc gặp Pranpriya, cô bắt đầu tò mò về thân thế, người thân của mình hơn.
Trầm tư đến độ chẳng hay có người đã đứng cạnh mình tự nãy giờ.
Kim Jisoo
Tớ thật tò mò Pranpriya đó thế nào mà lại khiến cậu trở nên thế này?
Lalisa
Cậu đến rồi. "Giật mình"
Kim Jisoo
Ngoài Chaeyoung ra, cuối cùng cũng có người khiến họa sĩ La thơ thẩn thế này rồi.
Jisoo nói với giọng trêu chọc. Chuyện là vừa nghe cuộc gọi của Lisa, Y đã tức khắc đóng cửa quán và đến đây.
Lalisa
Đừng dởn nữa, tớ đang rất phiền lòng.
Lisa nhăn nhó, Jisoo cũng thôi không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc.
Kim Jisoo
Cậu nên làm điều này lâu rồi. Tìm lại người thân của cậu.
Lalisa
Có phải tớ vô tâm quá rồi không?
Lalisa
Chạy theo đam mê của mình, rồi chạy theo người tớ thương. Nếu người tên Pranpriya đó không xuất hiện, có lẽ tớ sẽ chẳng nhớ đến việc tìm lại người thân của mình.
Kim Jisoo
Cậu đã rất vất vả. Không thể trách cậu.
Lalisa
Năm 4 tuổi, tớ tỉnh lại trong một cô nhi viện. Đầu rất đau. Tớ chẳng nhớ gì về người thân của mình cả. Chẳng biết bản thân là ai nữa. Chiếc khăn tay với cái tên Lalisa là thứ duy nhất bên cạnh tớ. Từ đó cô nhi viện đã trở thành nhà của tớ.
Lần đầu Lisa chủ động kể cho Jisoo về quá khứ của mình. Từng dòng kí ức như thước phim tái hiện lại trong đầu cô. Cảm giác đau đớn đó vẫn vẹn nguyên như vậy.
Kim Jisoo
"Thở dài" Cậu định sẽ thế nào?
Lalisa
Pranpriya là đồng nghiệp của Chaeyoung, em ấy nói sẽ giúp mình tìm hiểu về cô ấy.
Kim Jisoo
Như vậy cũng tốt.
Kim Jisoo
Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Jisoo đặt tay lên vai Lisa an ủi. Bấy giờ cô mới đưa mắt nhìn Y, và chợt nhớ ra điều gì đó.
Lalisa
Sao giờ này cậu ở đây? Tiệm cà phê thì sao?
Kim Jisoo
Đóng cửa rồi, nghe cậu gọi là liền chạy đến đây. Đến cơm trưa cũng chưa ăn xong. "Nhún vai"
Lalisa
Được rồi. Để bù đắp Lalisa đây sẽ nấu cho cậu một bữa ra trò.
Nói rồi Lisa đặt cọ vẽ xuống, tháo tạp dề. Phủi phủi hai tay vào nhau và đi ra ngoài. Jisoo cười cười, lầm bầm gì đó rồi cũng đi theo cô.
Kim Jisoo
Xem như cậu có lương tâm.
Không mất quá lâu, vài món thân thuộc trong thực đơn của người Hàn đã được hoàn thành.
Lisa từ nhỏ đã rất độc lập, mọi việc điều tự mình làm. Khả năng nấu nướng cũng không tệ.
Kim Jisoo
Tài nấu nướng của cậu ổn hơn thời đại học rồi đấy.
Lalisa
Ừ, có người vẫn hay từ trường y chạy qua trường mĩ thuật ăn ké và lần nào cũng chê bai thậm tệ.
Kim Jisoo
Đắc tội rồi, họa sĩ La.
Nói rồi Jisoo vẫn thản nhiên ăn ngon lành. Lisa cũng bất lực chẳng biết nên nói gì.
Lalisa
Uống chút rượu nhé.
Nhận được cái gật đầu, Lisa vào mở tủ và mang ra một chai rượu vang đỏ.
Kim Jisoo
Tớ nghĩ là rượu Soju chứ?
Lalisa
Bây giờ không phải thời sinh viên. Tớ sẽ tiếp đãi cậu tốt hơn.
Vừa nói Lisa vừa khui rượu, rót ra ly.
Vốn điều mang tâm trạng không tốt nên càng uống lại càng tỉnh táo. Trời đã sập tối rồi mà hai người vẫn còn đang cụn ly.
Lalisa
Ngày trước vài chai rượu Soju đã say khước rồi. Bây giờ uống hết rượu nhà tớ rồi vẫn không say. Kim Jisoo, trông cậu thảm thật.
Kim Jisoo
Ai thảm hơn ai chứ? Cậu cũng đã say đâu?
Lalisa
Ừ, chúng ta điều rất thảm hại.
Kim Jisoo
Không uống nữa, tớ về đây.
Jisoo loạng choạng đứng dậy.
Lalisa
Ngủ lại đây thì hơn.
Kim Jisoo
Cậu vào nghỉ ngơi đi.
Kim Jisoo
Đi đây. Tạm biệt.
Không để Lisa kịp nói Jisoo đã nhanh chân bỏ đi mất. Báo hại cô phải róng cổ lên để Y có thể nghe thấy.
Lalisa
Về đến nhà gọi cho tớ đấy. "Nói lớn"
Lalisa
"Thở dài" Tuần sau cô Kim kết hôn rồi. Tớ xem cậu cướp hôn thế nào.
Tự lầm bầm một mình rồi Lisa lại nốc cạn ly rượu. Mệt mỏi đi về phòng, ngã lưng lên chiếc giường thân quen. Cảm giác cô đơn cứ thay nhau tràn về.
Comments