[Ngôn Tình ] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi?
Chap 4
Đan Nghi
Này con bé này tỉnh lại đi.
Đan Nghi
con gái con rứa gì mà uống say mà không kiểm soát được.
Đan Nghi
/vả nhẹ mặt cô mấy cái/
Trâm Anh
Ức... tôi không có hức.. say.
Trâm Anh
Dô, cạn ly nào các huynh đệ.
Đan Nghi
Cạn cạn cái con khỉ khô
Đan Nghi
chị đây vác cưng mệt muốn ná thở luôn đây này.
Đan Nghi
/Vẫy tay ngoắc taxi/ Này taxi!
Taxi vừa dừng lại có một người chạy tới xô ngã hai người té xuống đất.
Khi vừa mở mắt taxi đã biến mất hút.
Đan Nghi
Người gì mà có nết có duyên dễ sợ.
Trâm Anh
Ai đẩy ngã bà dậy.
Trâm Anh
Bà đây hức... sẽ cho biết ức... tay.
Trục Lưu
Có chuyện gì vậy?
Trục Lưu
/Đỡ Trâm Anh lên/
Khôi Nguyên
Hello lại gặp cô em nữa rồi!
Khôi Nguyên
Trùng hợp thật đấy!
Trâm Anh
Ủa hức... Trục Lưu kìa!
Trâm Anh
/Lảo đảo, ngã vào lòng anh/
Trâm Anh
Wow! Ấm thật đấy!
Trâm Anh
/Dụi dụi vào ngực anh/
Trục Lưu
/Đỏ mặt/ Cô... cô đang làm gì đấy?
Đan Nghi
Anh là người quen của con nhỏ "say quên luôn cái nết" này hả?
Trâm Anh
/Nhảy vào/ Anh ta là chủ của tôi.
Trục Lưu
Ùm tôi là chủ cô ấy.
Đan Nghi
Vậy tôi phiền anh một chút được không?
Đan Nghi
Anh đang đi về có đúng không?
Đan Nghi
Vậy cho tôi xin gửi nhờ con nhỏ này để anh chở về nha!
Trục Lưu
À cũng được cô ấy cũng ở nhà tôi.
Trâm Anh
Ủa? Bạn bè mà ức... gì kì vậy?
Trâm Anh
Sao lại giao bạn cho hức... trai chở về.
Đan Nghi
Mày nên câm miệng lại và đi về đi.
Đan Nghi
Thật sự quá sai khi rủ mày uống tới bến.
Trâm Anh
Tao không có say.
Trâm Anh
Tao muốn uống tiếp.
Trục Lưu
/Bế cô lên/ Đi về! Tạm biệt mọi người.
Chỉ còn Đan Nghi và Khôi Nguyên.
Ánh mắt họ chợt chạm nhau, tia điện chợt xuyên qua hai người đó.
Đan Nghi
À thôi tôi cũng về đây.
Khôi Nguyên
Quý cô xinh đẹp
Khôi Nguyên
có muốn cho người con trai bần hèn này chở về không?
Khôi Nguyên
Vậy thì đi theo tôi.
Khôi Nguyên
/Dẫn Đan Nghi đến xe mình/
Khôi Nguyên
Đến rồi! /Mở cửa/ mời quý cô!
Đan Nghi
Chở tôi đến khách sạn HuDo đi.
Khôi Nguyên
Cô không có nhà?
Đan Nghi
À cũng không hẳn.
Đan Nghi
Chỉ có điều tôi không thích về nhà.
Khôi Nguyên
Quý cô có thể kể tôi nghe những điều tồi tệ gì xảy ra với cô được không, Đan Nghi?
Đan Nghi
/Nhìn cậu, cười nhạt/
Đan Nghi
Cũng không có gì to tát đối với tôi đâu.
Đan Nghi
Mẹ tôi mất sớm, cha tôi ông ta đã rước vợ hai về sau khoảng một năm mẹ tôi mất.
Đan Nghi
Giờ chắc cũng khoảng được 16 17 năm gì rồi đấy. Nhà tôi thì cũng giàu lắm, cha tôi làm chủ tịch tập đoàn CUE, vợ hai là trợ lí của ổng.
Khôi Nguyên
/Chăm chú lắng nghe/
Đan Nghi
Từ hồi rước bà ta về nhà tôi thường xuyên bị đánh đập chửi bới. Những lúc cha tôi có ở nhà thì bà ta lại hiền lành như từ mẫu. Đúng là đồ giả tạo. Lúc bà ta mang thai và đẻ ra đứa con nghiệt chủng ấy ra thì bà ta còn đánh đập, chửi bới thậm tệ.
Khôi Nguyên
Sao cô không nói với cha cô.
Đan Nghi
Lẽ ra ổng là cha thì phải nghe con gái nói đúng không? Con nít đâu bao giờ nói sai sự thật.
Đan Nghi
/Vò nát điếu thuốc trên tay/ Ha! Nhưng không ông ta không màng đến.
Đan Nghi
Càng ngày bà ta càng hành xử một cách ác độc.
Đan Nghi
Đỉnh điểm năm 16 tuổi vì phát hiện bà ta cùng với nhân tình của mình. Tôi tính quay lại làm bằng chứng cho cha tôi thấy rõ bộ mặt mèo mả gà đồng ấy. Nhưng lại không như mong đợi.
Đan Nghi
Tôi bị bà ta và nhân tình đánh ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy trên người là những vết nhơ cả thể xác lẫn tinh thần mà tôi không bao giờ quên.
Khôi Nguyên
/Nghiến răng, tay xiết chật vô lăng/
Khôi Nguyên
đã báo cảnh sát chưa?
Đan Nghi
/Lắc đầu, nước mắt rơi, cười khinh/
Đan Nghi
Báo cảnh sát? Không tôi không dùng cách đó, nhà tôi giàu mà tôi đã thuê một sát thủ và cắt cái bộ phận mà làm nhục tôi. Còn bà ta thì từ từ.
Khôi Nguyên
(Cô nàng này cũng không phải dạng vừa đâu).
Comments