Chương 2: Buông bỏ...

Thật không may Tần Uyển Nhi hôm nay cũng đến nhà hàng này dùng bữa, cô ta vừa nhìn thấy cô cùng Hàn Thiên vừa ăn vừa cười nói thì khẽ siết chặt tay.

"Hàn Thiên sao anh ấy lại ở đây cùng cô ta dùng bữa? Chẳng phải anh ấy đã hứa với mình sẽ đá cô ta sao?"

Ngay lúc cô ta đang định đi đến thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

Reng...reng..reng...

"Được tôi sẽ đến ngay."

Cô ta đành dậm chân rời đi.

Sau khi dùng bữa xong anh đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Lúc này đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn tên hiện trên màn hình anh liền nở nụ cười ôn nhu, rồi rời giường ra ngoài nghe điện thoại. Anh mặc dù đã giảm âm lượng xuống thấp nhưng cô vẫn có thể nghe được. Là giọng nói của Tần Uyển Nhi. Cô ta nhõng nhẽo nói với anh chuyện gì đó cô không rõ. Nhưng đáp lại cô ta là giọng nói đầy sủng nịnh của anh:"Được mai cô ta sẽ dọn đi. Em yên tâm anh yêu em cục cưng à."

Cô cười mỉa, mắt nhìn lên trần nhà, thật lãng mạn quá đi nhưng cũng làm người ta kinh tởm. Một đôi cẩu nam nữ. Nghĩ đến đây cô lại không giấu nổi nỗi xót xa, đau nhói đang dâng trào trong lồng ngực.

Ba năm qua thật uổng phí.

Người bên ngoài đã tắt điện thoại, anh chung lên giường kéo cô nằm gọn trong lồng ngực săn chắc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Ngủ đi, lát dậy sẽ đưa em ra biển chơi."

Cô giấu đi nỗi kinh tởm trong lòng cười đáp:"Được."

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã đến chiều. Anh nhìn cô ngủ ngon trong lồng ngực mình mà không rõ tâm tình bất giác đưa tay chạm nhẹ lên gò má sống mũi cô. Anh nhìn ra ngoài trời đã là xế chiều liền nhéo nhẹ mũi cô một cái rồi nói:"Dậy đi mèo nhỏ. Tôi đưa em ra biển chơi."

Cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi bước xuống giường thay quần áo. Khi nãy cô nghe thấy anh gọi cô là mèo nhỏ, hai từ hình hình như đã rất lâu cô không được nghe.

Bờ biển không một bóng người thật bình yên, từng con sóng vỗ vô bờ. Cô ngồi bên cạnh anh cùng ngắm biển. Cô ích kỉ ước thời gian ngưng đọng ngay lúc này. Cô lấy cát ném vào người anh. Hàn Thiên chỉ nhíu mày rồi quay ra nắm một nắm cát hất ngược lại cô. Cả hai nô đùa trên bãi biển như hai đứa trẻ.

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là người đàn ông của cô sẽ thuộc về người khác. Nỗi chua xót phút chốc lại dâng lên. Cô không trách Tần Uyển Nhi đã cướp đi hạnh phúc của mình, cũng không trách anh tại sao không yêu lại giữ cô bên cạnh làm thế thân cho người khác. Có trách thì chỉ trách bản thân cô quá nhu nhược ngu ngốc, nhân là do cô gây ra nên quả cô sẽ tự nhận lấy.

Sau ngày hôm nay, cô sẽ triệt để chôn vùi quá khứ của hai người, đi đến một nơi thật xa để bắt đầu lại một cuộc sống mới và nơi đó sẽ không có bóng hình của người đàn ông cô yêu.

Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp :"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh làm bạn trai em một ngày. Từ nay về sau hai chúng ta triệt để không còn liên quan đến nhau nữa."

Nghe lời nói tuyệt tình kia của cô, không hiểu sao trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh gật đầu nói:"Ừm, tôi đưa em về."

"Không cần, tôi từ bắt xe về." Cô quay đầu đi chẳng nhìn lại. Ba năm qua đã là quá đủ rồi.

Cô cứ thế mà đi, anh định chạy ra kéo cô lại thì nhận được điện thoại chả Tần Uyển Nhi.

"Cục cưng có chuyện gì vậy?"

Tần Uyển Nhi õng ẹo nói:"Anh em đói, anh đến đưa em đi ăn đi."

"Nhưng..." Anh nhìn theo bóng lưng cô hơi ngập ngừng.

"Anhhhh đi mà người ta đói."

"Anh gọi đồ cho em được không cục cưng?"

Tần Uyển Nhi ở bên kia nũng nịu mãi không thôi:"Người ta muốn đi ăn với anh."

"Được, được anh tới ngay." Hàn Thiên không còn cách nào liền lấy xe đi đến đón Tần Uyển Nhi.

Còn cô không tự chủ được cứ đi cứ đi mãi, sự cứng rắn khi đứng trước mặt Hàn Thiên đã không còn. Cô ngồi gục xuống bên đường hai ta ôm gối gục mặt xuống mà khóc. Cô ghét nhất là bộ dạng này của mình, thật nhu nhược, thật hèn nhát yếu đuối.

Trời đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống trên lưng cô thẫm ướt đẫm quần áo. Không biết qua bao lâu cô mới ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Nước mưa xen lẫn nước mắt, cô cười khổ hỏi:"Mới nãy chẳng phải thời tiết còn rất đẹp sao, sao lại mưa rồi? Ông trời, có phải ông cũng xót thương cho tôi không?"

Cô cười nhưng nụ cười ấy méo xẹo như đang khóc:"Làm sao ông có thể xót thương cho tôi chứ? Hahhaahhaha."

Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại ngay chỗ cô ngồi. Từ trên xe có một người cầm ô bước xuống.

"Cô có cần đi nhờ xe không?" Là giọng nói của một cô gái trẻ, cô ngẩng mặt lên nhìn. Thấy rõ mặt người kia cô hơi ngây người.

Cả hai đồng thanh nói:"Là cậu?"

Cô gái kia chạy lại bên cô:"Cậu, Bảo An tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại ngồi đây?"

Thấy cô không trả lời người đó ngồi xuống ôm lấy thân thể ướt sũng của cô nói:"Cậu mau lên xe đi, nhanh mình đưa cậu về nhà thay đồ không sẽ cảm mất.

Châu Hân Hân này chính là bạn thân hồi cấp ba của cô, gia đình rất có điều kiện. Mấy năm trước Châu Hân Hân đi du học, cô và cô ấy cũng thường xuyên liên lạc nhưng ba năm trở lại đây thì ít liên lạc hơn hẳn.

Vương Bảo An theo Hân Hân lên xe, cả người cô đã sớm lạnh cóng. Hân Hân lấy tạm một cái khăn rồi từ từ giúp cô lau tóc. Thấy tâm trạng của cô không tốt Hân Hân không dám nhiều lời:"Nhà của cậu ở đâu? Mình đưa cậu về."

Cô bất giác nở nụ cười cay đắng. Nhà? Cô làm gì có nhà để về, ba mẹ cô đã sớm qua đời. Trước nay cô luôn coi Hàn Thiên là người thân nhưng giờ người thân ấy, gia đình ấy đã sớm không còn nữa rồi.

Vương Bảo An không nói gì chỉ quay sang ôm lấy Châu Hân Hân mà lặng kẽ rơi nước mắt. Mãi một lúc sau cô mới nức nở nói:"Hân Hân mình không có nhà, mình không còn nhà để về nữa rồi."

Châu Hân Hân không rõ chuyện gì chỉ vỗ vỗ an ủi cô.

Đợi khi cảm xúc Vương Bảo An dần ổn định Châu Hân Hân với tay lấy ra một túi khăn giấy từ từ lau nước mắt cho cô rồi lựa lời hỏi:"Bảo An rốt cuộc là có chuyện gì? Ai ăn hiếp cậu mình tìm hắn tính sổ."

Hot

Comments

Bối Bối 🍀

Bối Bối 🍀

Thương An

2023-12-12

0

♡Chary♡

♡Chary♡

eo ôi, kinh tởm

2023-08-09

0

Trương gia

Trương gia

nghe là biết hãm rồi

2023-05-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Giá như...
2 Chương 2: Buông bỏ...
3 Chương 3: "Bảo An cậu tỉnh lại đi."
4 Chương 4.
5 Chương 5.
6 Chương 6.
7 Chương 7.
8 Chương 8.
9 Chương 9.
10 Chương 10.
11 Chương 11.
12 Chương 12.
13 Chương 13.
14 Chương 14.
15 Chương 15.
16 Chương 16.
17 Chương 17.
18 Chương 18.
19 Chương 19.
20 Chương 20.
21 Chương 21.
22 Chương 22.
23 Chương 23.
24 Chương 24.
25 Chương 25.
26 Chương 26.
27 Chương 27.
28 Chương 28.
29 Chươmg 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32.
33 Chương 33.
34 Chương 34.
35 Chương 35.
36 Chương 36.
37 Chương 37.
38 Chương 38.
39 Chương 39.
40 Chương 40.
41 Chươmg 41.
42 Chương 42.
43 Chương 43.
44 Chương 44.
45 Chương 45.
46 Chương 46.
47 Chương 47.
48 Chương 48.
49 Chương 49.
50 Chương 50.
51 Chương 51.
52 Chương 52.
53 Chương 53.
54 Chương 54.
55 Chương 55.
56 Chương 56.
57 Chương 57.
58 Chương 58.
59 Chương 59.
60 Chương 60.
61 Chương 61.
62 Chương 62
63 Chương 63.
64 Chương 64.
65 Chương 65.
66 Chương 66.
67 Chương 67.
68 Chương 68.
69 Chương 69.
70 Chương 70.
71 Chương 71.
72 Chương 72.
73 Chương 73.
74 Chương 74.
75 Chương 75.
76 Chương 76.
77 Chương 77.
78 Chương 78.
79 Chương 79."Ngủ sô pha đi."
80 Chương 80: Lời tỏ tình của Lí Kiệt.
81 Chương 81:Lí Kiệt gặp nguy.
82 Chương 82.
83 Chương 83.
84 Chương 84: Đâu mới là sự thật.
85 Chương 85: Đâu mới là sự thật. (2)
86 Chương 86:"Em tin anh."
87 Chương 87: Làm lành.
88 Chương 88: Tần Uyển Nhi.
89 Chương 89: Hợp tác.
90 Chương 90: Sóng gió.(1)
91 Chương 91: Sóng gió(2)
92 Chương 92: Tần Uyển Nhi đã đến lúc gặp báo ứng.(1)
93 Chương 93: Tần Uyển Nhi đã đến lúc gặp báo ứng.(2)
94 Chương 94: Kẻ phía sau dần lộ diện.
95 Chương 95: Mắc bẫy.
96 Chương 96. Hàn Trí Minh.
97 Chương 97: CẢNH BÁO H.
98 Chương 98: "Cảm ơn đã không lừa em."
99 Chương 99: Tiểu Hoàng.
100 Chương 100: Bị theo dõi.
101 Chương 101: "Lại là anh ta."
102 Chương 102: Yêu xa.
103 Chương 103: Hàn tổng đào hoa.
104 Chương 104: Bài tập đầu tiên.
105 Chương 105:"Em ấy đang chờ con."
106 Chương 106: Lộ diện.
107 Chương 107: Chạm mặt.
108 Chương 108: Chạm mặt(2).
109 Chương 109: Chiếc xe bị nổ.
110 Chương 110: Gặp mặt.
111 Chương 111.
112 Chương 112.
113 Chương 113: Hàn Mẫn Nhu.
114 Chương 114: Đến Châu thị làm việc.
115 Chương 115.
116 Chương 116: Ngày giáp tết.
117 Chương 117: Hàn Thiên...
118 Chương 118: Có thai.
119 Chương 119: Tang lễ.
120 Chương 120: Bản hợp đồng.
121 Chương 121: Kể lại...
122 Chương 122: Kí kết.
123 Chương 123: Ai là kẻ thắng?
124 Chương 124: Kẻ thắng là ai?
125 Chương 125: kẻ bí ẩn.
126 Chương 126: Bí mật được bật mí.
127 Chương 127.
128 Chương 128: Sự thật.
129 Chương 129: Sự thật(2)
130 Chương 130: kế hoạch.
131 Chương 131: "Anh sắp được làm bố rồi."
132 Chương 132: Trận chiến cuối cùng(1)
133 Chương 133: Trận chiến cuối cùng(2): "tôi nguyện chết vì cậu."
134 Chương 134: Trận chiến cuối cùng (3)
135 Chương 135: Trận chiến cuối cùng (kết)
136 Chương 136: về đúng quỹ đạo.
137 Chương 137: Thiệp mừng.
138 Chương 138: CHÍNH HOÀN VĂN.
139 NGOẠI TRUYỆN 1: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan.(1)
140 NGOẠI TRUYỆN 1: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan(2)
141 NGOẠI TRUYỆN: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan(3)
142 NGOAI TRUYỆN 1: Hàn Duệ×Trình Nhất Hoan(4)
143 NGOẠI TRUYỆN: Hàn Duệ× Trình Nhất Hoan(5)
144 Ngoại Truyện: Hàn Duệ×Trình Nhất Hoan(6)
145 NGOẠI TRUYỆN 2.
146 NGOẠI TRUYỆN 3.
147 NGOẠI TRUYỆN 3.1: CỬA SINH LÀ CỬA TỬ.
148 NGOẠI TRUYỆN 3.2
149 Ngoại Truyện 4: nhóc quỷ quyệt.
Chapter

Updated 149 Episodes

1
Chương 1: Giá như...
2
Chương 2: Buông bỏ...
3
Chương 3: "Bảo An cậu tỉnh lại đi."
4
Chương 4.
5
Chương 5.
6
Chương 6.
7
Chương 7.
8
Chương 8.
9
Chương 9.
10
Chương 10.
11
Chương 11.
12
Chương 12.
13
Chương 13.
14
Chương 14.
15
Chương 15.
16
Chương 16.
17
Chương 17.
18
Chương 18.
19
Chương 19.
20
Chương 20.
21
Chương 21.
22
Chương 22.
23
Chương 23.
24
Chương 24.
25
Chương 25.
26
Chương 26.
27
Chương 27.
28
Chương 28.
29
Chươmg 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32.
33
Chương 33.
34
Chương 34.
35
Chương 35.
36
Chương 36.
37
Chương 37.
38
Chương 38.
39
Chương 39.
40
Chương 40.
41
Chươmg 41.
42
Chương 42.
43
Chương 43.
44
Chương 44.
45
Chương 45.
46
Chương 46.
47
Chương 47.
48
Chương 48.
49
Chương 49.
50
Chương 50.
51
Chương 51.
52
Chương 52.
53
Chương 53.
54
Chương 54.
55
Chương 55.
56
Chương 56.
57
Chương 57.
58
Chương 58.
59
Chương 59.
60
Chương 60.
61
Chương 61.
62
Chương 62
63
Chương 63.
64
Chương 64.
65
Chương 65.
66
Chương 66.
67
Chương 67.
68
Chương 68.
69
Chương 69.
70
Chương 70.
71
Chương 71.
72
Chương 72.
73
Chương 73.
74
Chương 74.
75
Chương 75.
76
Chương 76.
77
Chương 77.
78
Chương 78.
79
Chương 79."Ngủ sô pha đi."
80
Chương 80: Lời tỏ tình của Lí Kiệt.
81
Chương 81:Lí Kiệt gặp nguy.
82
Chương 82.
83
Chương 83.
84
Chương 84: Đâu mới là sự thật.
85
Chương 85: Đâu mới là sự thật. (2)
86
Chương 86:"Em tin anh."
87
Chương 87: Làm lành.
88
Chương 88: Tần Uyển Nhi.
89
Chương 89: Hợp tác.
90
Chương 90: Sóng gió.(1)
91
Chương 91: Sóng gió(2)
92
Chương 92: Tần Uyển Nhi đã đến lúc gặp báo ứng.(1)
93
Chương 93: Tần Uyển Nhi đã đến lúc gặp báo ứng.(2)
94
Chương 94: Kẻ phía sau dần lộ diện.
95
Chương 95: Mắc bẫy.
96
Chương 96. Hàn Trí Minh.
97
Chương 97: CẢNH BÁO H.
98
Chương 98: "Cảm ơn đã không lừa em."
99
Chương 99: Tiểu Hoàng.
100
Chương 100: Bị theo dõi.
101
Chương 101: "Lại là anh ta."
102
Chương 102: Yêu xa.
103
Chương 103: Hàn tổng đào hoa.
104
Chương 104: Bài tập đầu tiên.
105
Chương 105:"Em ấy đang chờ con."
106
Chương 106: Lộ diện.
107
Chương 107: Chạm mặt.
108
Chương 108: Chạm mặt(2).
109
Chương 109: Chiếc xe bị nổ.
110
Chương 110: Gặp mặt.
111
Chương 111.
112
Chương 112.
113
Chương 113: Hàn Mẫn Nhu.
114
Chương 114: Đến Châu thị làm việc.
115
Chương 115.
116
Chương 116: Ngày giáp tết.
117
Chương 117: Hàn Thiên...
118
Chương 118: Có thai.
119
Chương 119: Tang lễ.
120
Chương 120: Bản hợp đồng.
121
Chương 121: Kể lại...
122
Chương 122: Kí kết.
123
Chương 123: Ai là kẻ thắng?
124
Chương 124: Kẻ thắng là ai?
125
Chương 125: kẻ bí ẩn.
126
Chương 126: Bí mật được bật mí.
127
Chương 127.
128
Chương 128: Sự thật.
129
Chương 129: Sự thật(2)
130
Chương 130: kế hoạch.
131
Chương 131: "Anh sắp được làm bố rồi."
132
Chương 132: Trận chiến cuối cùng(1)
133
Chương 133: Trận chiến cuối cùng(2): "tôi nguyện chết vì cậu."
134
Chương 134: Trận chiến cuối cùng (3)
135
Chương 135: Trận chiến cuối cùng (kết)
136
Chương 136: về đúng quỹ đạo.
137
Chương 137: Thiệp mừng.
138
Chương 138: CHÍNH HOÀN VĂN.
139
NGOẠI TRUYỆN 1: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan.(1)
140
NGOẠI TRUYỆN 1: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan(2)
141
NGOẠI TRUYỆN: Hàn Duệ × Trình Nhất Hoan(3)
142
NGOAI TRUYỆN 1: Hàn Duệ×Trình Nhất Hoan(4)
143
NGOẠI TRUYỆN: Hàn Duệ× Trình Nhất Hoan(5)
144
Ngoại Truyện: Hàn Duệ×Trình Nhất Hoan(6)
145
NGOẠI TRUYỆN 2.
146
NGOẠI TRUYỆN 3.
147
NGOẠI TRUYỆN 3.1: CỬA SINH LÀ CỬA TỬ.
148
NGOẠI TRUYỆN 3.2
149
Ngoại Truyện 4: nhóc quỷ quyệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play