Chương 8 :chỉ muốn nói mình yêu em

Trên suốt quãng đường, chỉ là tiếng xe cộ, động cơ. Lần này không một ánh mắt nào nhìn đến nhau, cả hai cứ vậy lặng im.

Tô Ni Hinh nhắm chặt mắt lại, Nghiêm Tác lại không một lần đối hoài. Mặc dù không biết Nghiêm Tác muốn đưa mình đi đâu, nhưng Tô Ni Hinh trong lòng lại không chút lo sợ.

Tại sao vậy?

Tại vì cô biết hắn sẽ không làm hại cô! Nhưng lòng người không bao giờ giống như lần đầu tiên.

Không sau!

Rồi hắn đưa cô ra khỏi thành phố, đến một vùng biển vắng, rất đẹp và cô thích biển, hắn luôn nhớ. Mọi thứ liên quan đến cô hắn đều nhớ, tất cả đều trở thành thói quen khó bỏ.

Lần này hắn mở cửa xe cho cô, còn không quên che đầu sợ cô va vào cửa. Hắn đi trước, cô theo phía sau, hắn ngồi xuống bãi biển lạnh kia mặc cho cô đứng đó. Một lúc im lặng , hắn lên tiếng:

- A Hinh, anh chỉ muốn nói mình yêu em.

Tay Tô Ni Hinh nắm chặt, ánh mắt hướng ra biển nhưng trong lòng cô có chút hoảng.

Tại sau chứ?

Hắn là người làm sai tại sau cô mới là người chịu đựng đau đớn suốt hai tháng đầu kia? Lúc cô bước đi với hai bàn tay trắng tại sau hắn không một lần nhìn thấy cô?

Hắn nói đây chỉ là công việc tại sau hắn không chịu nói ra, tại sau hắn không níu tay cô lại? Một mình cô chịu những ấm ức kia suốt một quãng thời gian nhường đó, chẳng lẽ chỉ vì những câu nói kia của hắn cô liền mềm lòng mà quay lại?

Thấy Tô Ni Hinh không đối hoài, môi hắn cong nhẹ, tiếp tục nói.

- A Hinh, thật ra anh đã tìm em sớm hơn nhưng công việc không thuận lợi. Hai hôm nay em không hề để ý việc anh có vài vết thương do đạn để lại.

Tô Ni Hinh tròn mắt nhìn hắn, cô lúc đó chỉ toàn giận dỗi đối với hắn quả thật không hề để ý đến! Nhưng mà những hôm hắn đến nhà cô, tất cả thời gian đều không cởi áo, vết thương cũng không rỉ máu. Bản thân hắn một chút cũng không thể hiện mình bị thương. Tô Ni Hinh đang giận dỗi, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

Trước đây khi hắn bị thương đều chủ động đưa cho cô xem qua, bây giờ quan hệ không tốt đẹp, cô lại không muốn chạm vào hắn.

- Anh...

Tô Ni Hinh vừa định nói gì đó, nhưng bị Nghiêm Tác gấp rút cướp lời. Chắc là hắn sợ, sợ Tô Ni Hinh cự tuyệt nghe những lời của hắn.

- A Hinh, anh không sau. Anh chỉ muốn biết ngoài ghét anh ra, em còn yêu anh không?

- ...

Cô im lặng, ngồi xuống bãi biển, cúi đầu. Bao nhiêu tâm tư trong lòng đều lần lượt mà nói ra, tất cả đều là lời thật lòng. Cô bây giờ chịu nhiều uất ức như vậy, sau có thể không trách hắn được.

- Những việc anh làm trước nay tôi hoàn toàn không biết, tận 6 năm, anh yêu tôi thật sau?

- Anh không nói dối!

Nghiêm Tác gấp gáp trả lời, hắn nhìn cô rồi mỉm cười. Một thoáng chốc im lặng, gương mặt Nghiêm Tác lúc này tâm tư khó tả. Chỉ là thắc mắc trong lòng không thể không nói.

- Em yêu anh, đúng chứ?

- Thì sau, tôi yêu anh thì sau, anh muốn nhậm chức liền lấy tình yêu của tôi ra làm trò đùa, anh có xứng để tôi yêu không?

Tuy thừa nhận bản thân vẫn còn yêu hắn, nhưng mà yêu hận khác nhau. Yêu hắn rất nhiều, hận hắn cũng không kém.

- Nếu em muốn anh sẽ từ chức, chỉ cần em đồng ý quay lại với anh em muốn gì anh đều đồng ý!

- Anh nói nghe dễ nhỉ? Vậy thì đừng làm công việc đó nữa!

Nghiêm Tác không nói gì, rút điện thoại ra quay dãy số trên màn hình để tên Nghiêm Tận là ba hắn. Hắn mở loa ngoài đưa cho cô xem. Khi đầu dây bên kia vừa nghe máy hắn liền lên tiếng.

- Con muốn nghỉ việc, đây là thông báo không phải cầu xin, tạm biệt.

Vừa dứt lời hắn tắt máy đi mặc kệ đầu dây bên kia đang phát điên vì hắn. Còn cô, cô trố mắt nhìn hắn, không thể tin hắn thật sự vì cô mà bỏ chức vị thượng tướng cao thượng kia. Những gì cô nghe cô thấy hoàn toàn là thật.

- A Hinh, bây giờ anh thất nghiệp rồi em đừng bỏ anh có được không?

- Cmn Nghiêm Tác anh bị điên à, khi không lại nghe...

Chưa nói dứt câu hắn liền đưa tay kéo cô lại, hôn vào môi cô.

- Anh...

Cô cứ lên tiếng hắn liền hôn cô như vậy, cô ngượng đến đỏ mặt còn hắn lại hả hê. Nghiêm Tác hắn thứ gì cũng có thể đổi, nhưng đối với hắn cô luôn là ngoại lệ đặt lên hàng đầu vì hắn yêu cô, chỉ thế thôi.

- A Hinh này, chúng ta chưa thử làm bên ngoài bao giờ, ở đây không có người hay là chúng ta triển đi được không?

- Anh mau cút cho tôi!

Tô Ni Hinh đẩy tên mặt dầy Nghiêm Tác kia, chưa kịp bước đi đã bị hắn bế lên, ẫm đến xe.

- Anh cứ xem như chúng ta lại yêu nhau rồi đấy, Tô Ni Hinh mãi mãi là của Nghiêm Tác!

- Anh nằm mơ đi!

Một cú đánh vào ngực Nghiêm Tác, là Tô Ni Hinh dùng hết cả lực để đánh. Vậy mà hắn cứ như người làm bằng sắc, như không cảm nhận được.

- Được, cả hai chúng ta cùng làm xong rồi nằm mơ.

- Tên chó nhà anh Nghiêm Tác bỏ tôi xuống...

- Đi về thôi, anh yêu em!

Một người vùng vẫy một người hả hê. Nghiêm Tác nói ra hết tất cả trong lòng tâm trạng đang rất vui. Nhìn Tô Ni Hinh đang ở trong vòng tay của hắn, hắn không khỏi mà cười lớn.

Tô Ni Hinh mệt rồi, cũng không muốn nói nữa.

Chapter
1 Chương 1: Bắt gặp
2 Chương 2 : Chia tay anh ấy
3 Chương 3 : Tìm đến
4 Chương 4 : Anh cút cho tôi
5 Chương 5 : Không giám hỏi
6 Chương 6 : Xin em đừng bỏ bữa
7 Chương 7 : Dựa vào kết quả mà hắn thấy!
8 Chương 8 :chỉ muốn nói mình yêu em
9 Chương 9 : Là anh hại tôi
10 Chương 10: Trốn
11 Chương 11 : 8 tháng
12 Chương 12: Hắn không sạch
13 Chương 13: Tại anh yêu em mà!
14 Chương 14 : A Hinh đâu?
15 Chương 15 : Ngoại tình là điều cấm kỵ
16 Chương 16 : Liều thuốc
17 Chương 17 : Cô gái nhỏ
18 Chương 18 : Nghiêm Tác chào buổi sáng.
19 Chương 19: Tô luật sư cùng Tạ luật sư
20 Chương 20 : Cáo già
21 Chương 21: Ôm
22 Chương 22 : Đồ chó
23 Chương 23 : anh đau
24 Chương 24: Cấp trên
25 Chương 25: Cười một cái
26 Chương 26 : Cớ
27 Chương 27: Anh sợ ma
28 Chương 28 : Của tôi
29 Chương 29 : Tìm vợ
30 Chương 30: Em bỏ anh
31 Chương 31: Tình yêu của hắn
32 Chương 32: Rất rất đẹp
33 Chương 33: Vả
34 Chương 34: Số đẹp
35 Chương 35: Là hắn hứa
36 Chương 36: ngoan ngoãn
37 Chương 37: Ý gì chứ?
38 Chương 38 : Trách nhiệm của một thằng đàn ông
39 Chương 39: biết rõ
40 Chương 40: hiểu lầm
41 Chương 41: xui xẻo lớn
42 Chương 42 : xử lý vết thương
43 Chương 43: trà xanh
44 Chương 44: trở về
45 Chương 45: Tiểu nhân biến thái
46 Chương 46: vết hôn
47 Chương 47: hắn khóc
48 Chương 48: đến nhà
49 Chương 49: công việc
50 Chương 50: bị thương
51 Chương 51: tính tình điên khùng
52 Chương 52: sợ đau
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Bắt gặp
2
Chương 2 : Chia tay anh ấy
3
Chương 3 : Tìm đến
4
Chương 4 : Anh cút cho tôi
5
Chương 5 : Không giám hỏi
6
Chương 6 : Xin em đừng bỏ bữa
7
Chương 7 : Dựa vào kết quả mà hắn thấy!
8
Chương 8 :chỉ muốn nói mình yêu em
9
Chương 9 : Là anh hại tôi
10
Chương 10: Trốn
11
Chương 11 : 8 tháng
12
Chương 12: Hắn không sạch
13
Chương 13: Tại anh yêu em mà!
14
Chương 14 : A Hinh đâu?
15
Chương 15 : Ngoại tình là điều cấm kỵ
16
Chương 16 : Liều thuốc
17
Chương 17 : Cô gái nhỏ
18
Chương 18 : Nghiêm Tác chào buổi sáng.
19
Chương 19: Tô luật sư cùng Tạ luật sư
20
Chương 20 : Cáo già
21
Chương 21: Ôm
22
Chương 22 : Đồ chó
23
Chương 23 : anh đau
24
Chương 24: Cấp trên
25
Chương 25: Cười một cái
26
Chương 26 : Cớ
27
Chương 27: Anh sợ ma
28
Chương 28 : Của tôi
29
Chương 29 : Tìm vợ
30
Chương 30: Em bỏ anh
31
Chương 31: Tình yêu của hắn
32
Chương 32: Rất rất đẹp
33
Chương 33: Vả
34
Chương 34: Số đẹp
35
Chương 35: Là hắn hứa
36
Chương 36: ngoan ngoãn
37
Chương 37: Ý gì chứ?
38
Chương 38 : Trách nhiệm của một thằng đàn ông
39
Chương 39: biết rõ
40
Chương 40: hiểu lầm
41
Chương 41: xui xẻo lớn
42
Chương 42 : xử lý vết thương
43
Chương 43: trà xanh
44
Chương 44: trở về
45
Chương 45: Tiểu nhân biến thái
46
Chương 46: vết hôn
47
Chương 47: hắn khóc
48
Chương 48: đến nhà
49
Chương 49: công việc
50
Chương 50: bị thương
51
Chương 51: tính tình điên khùng
52
Chương 52: sợ đau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play