[Ma Đạo Tổ Sư] Trở Lại - Vẫn Có Người Mong Chờ Ta?
Chap 4 - Là ngươi đã giết nó!
Lam Kì - Nguyệt Vân
Trận pháp chưa xong sao?
(Cô Tô Lam thị - Lam Kì tự Nguyệt Vân)
Lam Cảnh Nghi
Tỷ tỷ, cái tên điên này lấy mất một lá Triệu Âm Kì nên làm phá hỏng trận pháp rồi
Lam Nguyện - Tư Truy
Cảnh Nghi, đệ không được gọi Mạc công tử như vậy!
Cảnh Nghi nói rồi liền xụ mặt ra, nàng nhìn xuống lá cờ dưới đất rồi lại nhìn sang hắn, hắn cũng phát giác ra liền cười ngốc
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Hì hì, tỷ tỷ xinh đẹp
Lam Kì - Nguyệt Vân
..........
Lam Kì - Nguyệt Vân
Được rồi, mau mang lá cờ về lại chỗ cũ đi
Lam Kì - Nguyệt Vân
Sắp chập tối rồi
Cảnh Nghi đáp lại yếu xìu, nàng thấy thế liền lắc đầu rồi lôi từ trong vạt áo ra một túi bánh đưa cho Cảnh Nghi
Lam Kì - Nguyệt Vân
Các ngươi chia nhau ăn tạm đi rồi vào làm việc
Lam Nguyện - Tư Truy
Đệ biết rồi
Các đệ tử gia môn
Lam gia: Đa tạ tiểu thư!
Lam Kì - Nguyệt Vân
Mạc công tử, người đi theo ta
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Hảo!
Hắn vui vẻ trả lời, diễn xuất như tên điên ngu ngốc rất tốt!
Ở đằng kia không xa Mạc Tử Uyên nhìn hắn ghét cay ghét đắng
Mạc Tử Uyên
Tên điên, đêm nay ngươi chết chắc rồi!
Phía sau núi của Mạc gia trang
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Nha, tỷ tỷ xinh đẹp ngươi dẫn ta đi đâu thế?
Lam Kì - Nguyệt Vân
Thiên Tử Tiếu, uống chứ?
Nàng nói rồi giơ lên hai vò rượu, quả thật là Thiên Tử Tiếu nổi danh của Cô Tô
Hắn nhìn thấy thứ rượu hắn yêu thích liền nhào tới ôm một vò ngồi bệt xuống đất
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Dĩ nhiên là uống rồi nha~
Lam Kì - Nguyệt Vân
Phì, cứ uống từ từ hai vò đều là của ngươi
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Nhưng làm sao tỷ tỷ xinh đẹp biết ta uống được rượu nha?
Lam Kì - Nguyệt Vân
Ban sáng ngự kiếm qua trấn thấy ngươi phía dưới cưỡi lừa tay cầm bình rượu liền đoán được
Lam Kì - Nguyệt Vân
Ngươi cầm hai vò rượu này về phòng ở yên trong đó được chứ?
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Được chứ, nhưng là ta không có phòng nên đi phòng nào?
Nàng nghe tới đây liền nhíu mày, gặn giọng hỏi lại
Lam Kì - Nguyệt Vân
Không có phòng?
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Đúng đúng! Bọn họ đều đuổi ta ra chuồng lừa ngủ chứ làm gì cho ta phòng để ở nha
Hắn gật đầu chắc nịch rồi lại chề môi càu nhau méc hết tội của người Mạc gia trang đối với hắn ra
Lam Kì - Nguyệt Vân
Ngươi biết gian phòng người Mạc gia trang chuẩn bị cho chúng ta không?
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Ta làm sao biết, bọn họ làm sao cho ta đi trong phủ đâu
Lam Kì - Nguyệt Vân
Haiz, ta dẫn ngươi về ở tạm phòng ta
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Ta ở được sao?!
Lam Kì - Nguyệt Vân
Nhưng tuyệt đối không được ra khỏi phòng là được
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi không cấm ta đụng vào mấy thứ pháp đồ tiên môn à?
Nàng nghe vậy liền cười phì một cái rồi lại lắc đầu nói
Lam Kì - Nguyệt Vân
Ta biết ngươi không điên, ngươi tu ma sẽ không dùng nhiều đến đồ của người tu tiên
Hắn nghe tới nàng nói thì giật mình suýt chút nữa phun hết rượu
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Ta ta ta....ngươi ngươi..!!
Lam Kì - Nguyệt Vân
Không sao, chúng ta đi
Hắn chỉ đành đứng dậy đi theo nàng chứ chẳng còn cách nào khác
Đến khi trời chập tối, trăng đã lên và gió càng ngày càng mạnh
Trên mái của hậu viện, các Lam gia đệ tử trên tay mỗi người cầm một lá Triệu Âm Kì đi kiểm tra xung quanh
Không khí thì càng ngày càng âm u
Trên hành lang gần hậu viện, tên A Đồng cầm cây đèn lồng soi đường đi
A Đồng
Haiz, thiếu gia cũng thật là
A Đồng
Đêm hôm mà còn bắt mình ra chuồng lừa gì chứ!
A Đồng vừa đi vừa ngáp ngủ, đang đi thì A Đồng nghe thấy có cái gì đó rơi xuống dọa cho tên A Đồng giật mình
Tên A Đồng dụi mắt mình rồi nheo mắt nhìn, sau đó lại đưa cái đèn lồng ra ngoài sân để nhìn cho kĩ
A Đồng này cuối cùng chỉ đành bước chân vào hậu viện, cầm cái lồng đèn chiếu qua chiếu lại nhìn
Đi được một hồi thì tên này thấy một đôi chân đang nằm trên bãi cỏ đi lại nhìn, với tay kéo cành cây ra nhìn thì giật mình làm rơi lồng đén rồi ngồi bệt xuống đất
Lồng đèn chiếu đến thì tên A Đồng này thấy hắn đang ngồi xổm nhìn cái xác của thiếu gia nhà mình
Hắn nghe thấy tiếng người thì liền ngẩng đầu lên nhìn liền giật mình
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Không phải
Mạc Huyền Vũ (Ngụy Vô Tiện)
Ta....
A Đồng
Giết...giết người kìa!
Không thèm nghe hắn biện minh, A Đồng liền bật dậy chạy đi vừa sợ hãi hét lớn kêu gào
A Đồng
Người đâu mau đến đây!
A Đồng
Giết người kìa! Giết người kìa!
Tất cả các gia nhân trong nhà đều đồng loạt chạy ra hậu viện làm ồn tới Mạc phu nhân
Mạc phu nhân
Đêm hôm mà làm cái gì vậy?
A Đồng
Phu nhân, phu nhân!
Tên A Đồng chạy hớt ha hớt hải tới gọi
A Đồng
Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia ngài ấy....
Mạc phu nhân
A Uyên làm sao? Ngươi nói từ từ
A Đồng
Tên điên kia, tên điên kia giết tiểu thiếu gia rồi!
Mạc phu nhân nghe tới đây cũng chạy loạn tới hậu viện làm đánh rơi cả trang sức, vừa chạy vừa lẩm bẩm
Mạc phu nhân
A Uyên, A Uyên
Mạc phu nhân
Không thể nào, không thể nào đâu.....
Mạc phu nhân chạy tới thì thấy đám gia nhân và các Lam gia đệ tử bao vây lấy một chỗ, Mạc phu nhân liền nhào vào đẩy hết ra
Mạc phu nhân
Cút ra hết cho ta!
Mạc phu nhân
Không thể nào, không thể nào
Mạc phu nhân
Đây không phải A Uyên của ta
Mạc phu nhân đã chen được vào trong, Mạc phu nhân mở to mắt nhìn cái xác trước mặt và run rẩy chối từ
Rồi Mạc phu nhân cũng không chịu được mà thốt lên rồi ngồi thụp xuống
Mạc phu nhân bò lại tới cái xác ôm nó lên và nghẹn ngào khóc
Mạc phu nhân
A Uyên, hài tử của ta...
Mạc phu nhân
Con chết thảm quá, con ra đi như vậy kêu mẫu thân phải làm sao đây?
Mạc phu nhân
Hài tử của ta....
Mạc phu nhân vừa ôm vừa khóc tay phải như vuốt lấy bên tay kia của cái xác nhưng nhận lại là một ống tay trống rỗng, Mạc phu nhân ngừng khóc nhận ra
Mạc phu nhân liền nhớ ra lời hắn nói, tay run rẩy cầm nắm tay áo trống rỗng kia rồi quay ra siết chặt nhìn hắn
Mạc phu nhân
Là ngươi đã giết nó!
Mạc phu nhân thả cái xác xuống dần tiến lại chỗ hắn đang đứng
Mạc phu nhân
Tên súc sinh nhà ngươi, sao ngươi có thể đành đạn xuống tay chứ?!
Mạc phu nhân
Nó....nó vẫn còn là một đứa trẻ
Mạc phu nhân
Tại sao? Tại sao kẻ chết không phải là thứ con hoang nhà ngươi!
Mạc phu nhân muốn vồ lấy hắn bóp cổ, hắn liền lấy tay che mình lại
Comments