Cưng sủng em

Trong căn phòng chỉ còn lại mình cô và nàng, Thái Anh đứng đó mà bẽn lẽn nhìn cô. Bàn tay nàng cứ đan vào nhau biểu hiện cho sự lo lắng. Lúc này cô lên tiếng
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Mau lại đây *vỗ lên đùi mình*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
D...dạ... *nhanh chóng đi lại kế bên cô*
Nàng tiến lại nhưng không dám ngồi xuống, nàng ngại ngùng mà nhìn cô. Thấy nàng chưa ngồi thì cô liền ngước lên mà nhìn nàng.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi nói em ngồi xuống *lạnh giọng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ ! *giật mình mà nhanh chóng ngồi xuống đùi cô*
Nàng ngại ngùng mà cuối mặt xuống, mái tóc của nàng liền xoã xuống mà che đi gương mặt của nàng. Lúc ấy, mùi hương từ tóc nàng bỗng toả ra. Cánh mũi nhạy cảm của cô liền bắt được mà thầm hài lòng.
Vòng tay qua eo nàng, tay còn lại thì khẽ nâng cằm nàng lên nhìn mình.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em đã biết nhiệm vụ của mình rồi chứ ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*khẽ gật đầu*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Kể từ hôm nay
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi gọi em
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì em phải dạ cho tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi kêu em
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì em phải có mặt cho tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi cần em
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Thì em phải ngoan ngoãn đáp ứng cho tôi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*nhìn cô*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em hiểu những lời tôi vừa nói chứ ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ... *gật đầu*
Thấy nàng ngoan ngoãn trả lời, lòng cô lại khẽ sáng lên. Cô lấy một chiếc hộp đỏ đặt ở trên bàn ra rồi đưa cho nàng.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em mở ra đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*làm theo lời cô*
Nàng vừa mở ra thì liền thấy một sợi dây chuyền được làm bằng vàng hồng rất tinh xảo, ở trên đấy còn có một viên kim cương rất lớn nữa. Lần đầu nàng thấy được kim cương đấy.
NovelToon
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cho...cho em ? *ngơ ngác nhìn cô*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cho em
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nó sẽ nhắc cho em nhớ... *đưa mặt sát gần lại với nàng*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em thuộc về tôi *nhanh chóng chụp lấy môi nàng*
NovelToon
Nàng trố mắt nhìn cô khi đôi môi của cô đang ngấu nghiến lấy môi nàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp tình huống này nên chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết ngồi yên cho cô hôn lấy môi mình.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
*rời ra*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Để tôi đeo cho em *lấy sợi dây chuyền ra khỏi chiếc hộp*
Cô từ từ mà vòng nó lên cổ của nàng rồi gài chốt. Sợi dây chuyền nằm chễm chệ ở giữa khe ngực của nàng. Cô chống một tay lên thành ghế rồi tựa trán vào mà nhìn nàng. Nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi cô, bàn tay cô liên tục xoa lấy eo nàng như đang muốn nói gì đó
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Kể tôi nghe xem
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Làm sao em lại xuất hiện trong cái chợ buông người đấy ?
Nói đến đây nàng chỉ cúi đầu xuống mà hổ thẹn, thấy được tình trạng của nàng cô khẽ nhau mài.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em bị bắt cóc sao ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*lắc đầu*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Vậy...
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em bị gia đình bán sao ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*lại tiếp tục lắc đầu*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Vậy thì tôi hết cách rồi *thở dài mà nhìn nàng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Là...là Thái Anh tự nguyện vào chỗ đó *nói thầm*
Tuy là nói thầm nhưng cô cũng có thể nghe rõ được từng chữ của nàng. Tự nguyện ? Nhìn không có vẻ gì là tự nguyện cả.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em kể tiếp đi
Nàng từ từ nhìn lên...
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lúc em 16 tuổi, mẹ em mất vì bệnh hạch *nhìn xuống đất*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Chỉ còn lại một mình ba em
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lên 17 tuổi thì ba lại tiến thêm bước nữa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mẹ kế rất thương em
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhưng khi lên 18 tuổi... *giọng bắt đầu nhỏ dần*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ba em đi ra ngoài biển bị biển cuốn trôi mất xác... *rưng rưng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Anh kế của em thì lại nợ nần chồng chất *cụp mí mắt xuống*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
*khẽ xoa đầu nàng*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vì muốn báo hiếu cho mẹ nên em tự nguyện bán lấy tiền nuôi gia đình...
Cô khẽ thở hắc, giữ đàn ông lại mà bán con gái đi. Cô thật sự rất ghét những thể loại người như thế này.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Ngoan, từ giờ em đừng lo nữa
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Chỉ cần em đừng làm tôi thất vọng
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Mọi chuyện còn lại, tôi sẽ lo
Nàng nghe cô nói vậy, trong lòng bắt đầu thầm ngưỡng mộ cô. Từ lúc bị bán đến bây giờ, thể loại người nào nàng cũng gặp qua. Nhưng cô thì lại khác với những tên đàn ông dê sòm kia. Nhìn cô đâu giống một kẻ háo sắc chứ ? Đúng không ?
Lúc này, bụng nàng khẽ kêu lên một tiếng lớn. Cô nhìn xuống bụng nàng rồi lại nhìn lên. Gương mặt nàng có chút đỏ vì xấu hổ nhưng đã 5 ngày rồi nàng không được ăn. Chỉ có thể uống nước sống qua ngày mà thôi. Cô cầm lấy dĩa bánh ngọt ở trên khay trà rồi đưa cho nàng.
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em ăn đỡ thứ này
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tôi sẽ kêu Châu Hiền nấu đồ ăn cho em ngay
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em thích ăn gì ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em...em ăn gì cũng được ạ *cầm lấy dĩa bánh*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
CHÂU HIỀN !
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
*giật mình mà mém làm rớt dĩa bánh*
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Dạ có tôi *nhanh chóng chạy vào*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cô đi chiên cho tôi hai cái đùi gà
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Rồi luộc thêm hai cái trứng gà nữa
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Nhớ ! Lấy trứng gà ta mà luộc
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Có rõ chưa ?
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Dạ, tôi sẽ làm ngay
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Em mau ăn đi *vén tóc cho nàng*
Nàng gật đầu rồi dùng chiếc muỗng nhỏ mà ăn. Cô chỉ ngồi đấy, nhìn nàng. Ánh mắt cô lại thấy nàng càng ngày càng giống cô gái ấy, cô gái mà cô từng xem là cả thế giới của mình.
Thấy cô cứ nhìn mình nàng liền hỏi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô Lạp cũng muốn ăn hả ? Nè ! Cô Lạp ăn đi ! *nhanh chóng đưa dĩa bánh đến trước mặt cô*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Không, tôi không thích đồ ngọt
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Mà em mới vừa gọi tôi là gì ? *nhếch mài*
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ...là...là cô Lạp...
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Cô Lạp là dùng cho người ở trong nhà gọi tôi
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Còn em *áp sát lại nàng*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Phải gọi tôi là Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ...Lệ Sa... *lặp lại theo lời cô*
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Tốt lắm
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba
Mau ăn đi *khẽ mỉm cười*
————————
Buổi tối, giai nhân trong nhà đều đi xung quanh nhà mà thấp sáng lên những ngọn đèn. Sân vườn lắp lánh với hồ cá rộng lớn, ánh đèn sáng chiếu rọi cả biệt phủ.
Ai đó
Ai đó
Cô nghĩ cô gái đó sẽ được cô Lạp cưng bao lâu ?
Ai đó
Ai đó
Tôi cũng không biết nữa
Ai đó
Ai đó
Nhưng nhìn chiếc dây chuyền mà cô gái đó đeo
Ai đó
Ai đó
Tôi nghĩ là cô Lạp sẽ sủng cô gái này rất lâu đấy
Ai đó
Ai đó
Cũng đúng
Ai đó
Ai đó
Từ trước đến giờ cô Lạp chẳng bao giờ tặng quà cho một nữ nhân nào cả
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Rồi hai đứa tụi mày muốn bị bỏ đói hay bị đánh mà đứng đây nói ra nói vào ?
Ai đó
Ai đó
Cô Hiền ! *cúi đầu*
Ai đó
Ai đó
Cô Hiền ! *cúi đầu*
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Mau đi làm việc ! Để tao nghe lời qua tiếng lại về Thái Anh thì tao sẽ nói cho cô Lạp biết !
Bùi Châu Hiền
Bùi Châu Hiền
Đến lúc đó tụi mày sẽ biết ai khổ !
Ai đó
Ai đó
Dạ ! Con đi ngay ! *nhanh chân chạy đi*
Ai đó
Ai đó
Dạ ! Con đi ngay !
Còn tiếp
Hot

Comments

lichaeng🤍

lichaeng🤍

đọc fic của au có mấy cái hình minh hoạ này mà thích vãi

2025-02-21

1

Shimonoseki 🎻

Shimonoseki 🎻

đem bán dư tiền đi đu bả lum

2025-06-07

1

Park Zhounie ( Zhie Tổng )

Park Zhounie ( Zhie Tổng )

yêu đàng hoàng đc không
đừng xem cô ấy là kẻ thay thế của ngkh
cô ấy là cô ấy
cô ấy có vẻ đẹp riêng!

2025-02-09

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play