( Văn Hiên )Người Tôi Yêu Là Anh Trai
Chap 2: Con Nuôi
Tống Á Hiên là con trai của 1 gia đình giàu có, nên từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu đi tình cảm của gia đình. Nên bố mẹ cậu đã quyết định nhận nuôi anh vào năm cậu 6 tuổi
Khánh Nhã(mama cậu)
Á Hiên! mau xuống đây mẹ nói chuyện (nói vọng lên lầu)
Tống Á Hiên
Dạ! con xuống liền (lon ton chạy xuống)
Khánh Nhã(mama cậu)
mẹ giới thiệu với con đây là Lưu Diệu Văn, nhỏ hơn con 1 tuổi, mẹ đã nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Từ giờ sẽ là em con đấy, nhớ chăm sóc cẩn thẩn (đẩy Văn lên trên)
Tống Á Hiên
Con không cần! chẳng phải gia đình ta 3 người đã sống rất hạnh phúc rồi sao (nói lớn)
Khánh Nhã(mama cậu)
Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.Bố mẹ phải đi làm xa, ngày về nhà chs với con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên mẹ mới nhận nuôi Diệu Văn cũng vì muốn con có bạn chơi cùng khi bố mẹ vắng nhà
Khánh Nhã(mama cậu)
Có thể mới đầu sẽ có chút xa lạ, nhưng sau sẽ quen thôi
Tống Á Hiên
Con đã bảo là con không cần. Từ nhỏ tới giờ con sống 1 mình đã quen rồi, con không cần ai hết, kể cả bố mẹ con cũng không cần
Tống Á Hiên hét lên, rồi cậu chạy lên phòng với 2 hàng nước mắt
~1 lát sau. Tiếng gõ cửa của phòng Á Hiên vang lên~
Lưu Diệu Văn
Là em, Lưu Diệu Văn!
Tống Á Hiên
(Đi ra mở cửa)
Có chuyện gì?
Lưu Diệu Văn
Mẹ đi làm rồi, kêu em lên chơi với anh
Tống Á Hiên
Tôi không cần! mà ai là anh cậu? tôi đã nhận cậu làm em tôi bao giờ đâu
Nhìn cái mặt là không ưa rồi (khó chịu)
Tống Á Hiên
Từ giờ nước sông không phạm nước giếng, nên đừng làm phiền tôi.Ok
Lưu Diệu Văn
nhưng mà...em ...
Tống Á Hiên
(đóng cửa lại, không cho Diệu Văn nói nữa)
thời gian cứ trôi đi, Á Hiên cứ im lặng, không chịu nói gì với anh cả. Còn anh thì càng ngày càng ít nói, trầm lặng, không cười nổi dù chỉ 1 cái
chap này hơi ngắn
chap sau bù lại cho mn dài hơn nha 🤗
Comments