[Lichaeng] Người Quan Tâm Em Nhất
Chương 2 Trọng Sinh
Năm thứ hai, vào ngày sinh nhật của Chaeyoung.
Lalisa Manoban
/lại tới thăm nàng , lần này tóc đã bạc một nửa./
Thân thể rõ ràng không được như xưa.
Lalisa Manoban
/chống gậy đi tới trước mộ/ Bé ngoan, thật xin lỗi.
Lalisa Manoban
Tôi đưa cho ba mẹ của em một trăm triệu, để bọn họ đồng ý em cùng tôi minh hôn.
Lalisa Manoban
Tôi biết em sẽ không đồng ý.
Lalisa Manoban
Nhưng tôi đã bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai.
Park Chaeyoung
(Minh hôn?) *gào rống muốn hỏi cô sao lại thế này.*
Lisa làm sao có thể nghe thấy nàng nói được cơ chứ!
Mộ của nàng bị đào lên.
Tro cốt bị mang đến một nghĩa trang khác.
Hũ tro cốt của nàng được hợp táng cùng một hũ tro cốt khác.
Lúc này trong đám người truyền đến vô số tiếng tiếng thở dài.
Nhân vật quần chúng
Đại tiểu thư của La gia này vất vả lắm mới quay đầu một lòng một dạ mà gây dựng cơ nghiệp gia tộc. Nhưng làm gì có ai nghĩ đến tuổi còn trẻ như vậy mà đã tự sát.
Nhân vật quần chúng
Tôi nghe nói La tiểu thư trước hai ngày đột nhiên trở nên mê tín.
Nói cái gì mà có thể dùng mệnh đổi mệnh.
Kết quả cái mạng này của cô ta còn chẳng ra sao.
Nhân vật quần chúng
Sau chuyện này Park gia chính là nhà có lợi nhất.
Nhân vật quần chúng
Trước khi La thiếu chết. tâm nguyện duy nhất thế nhưng lại là để một đứa con gái đã chết mấy năm của Park gia được thờ cúng trong từ đường của La gia.
Nhân vật quần chúng
Xuỵt, nhỏ giọng một chút.
Nhân vật quần chúng
La thiếu trước khi chết đã lập di chúc.
Nếu ai dám bất kính với người con gái thứ hai nhà họ Park , thì đừng có mong chạm vào một đồng tiền mà cô ta để lại
Park Chaeyoung
*Nghe thấy mấy người này nói như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu.*
Park Chaeyoung
"Tâm nguyện trước khi chết của Lisa hoá ra là muốn ở bên mình?
Nếu mọi chuyện có thể quay lại một lần nữa, mình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Lisa"
Park Chaeyoung
"Mình nhất định phải tỏ tình với Lisa , nói cho Lisa biết, mình vẫn luôn thích chị ấy"
Bỗng nhiên có một vệt ánh sáng từ đường chân trời trút xuống, Chaeyoung cảm giác thân thể của mình bị vệt sáng này hút vào, rất nhanh nàng đã mất đi ý thức.
Giáo viên Văn
Park Chaeyoung, đứng lên làm đề này!
Park Chaeyoung
*giật mình phát hiện đang ngủ gật ở trong lớp học.*
Bên cạnh bảng đen treo lịch đếm ngược ngày thi đại học, khoảng cách đến lúc thi đại học còn có 360 ngày.
Thời gian thế nhưng là năm 201x!
Park Chaeyoung
Mình trọng sinh? *khiếp sợ mà nhìn những hình ảnh trước mắt.*
Giáo viên Văn
Em trọng sinh hay không trọng sinh tôi không biết, tôi chỉ biết nếu em không trả lời được đề số hai, thì hôm nay em chết với tôi.
Giáo viên Văn
/cầm thước đứng trên bục giảng hung hăng lườm nàng một cái./
Park Chaeyoung
*kích động, nước mắt liền không ngừng rơi ra.*
Giáo viên Văn
Nói em có một chút, em còn dám khóc cho tôi nhìn? Cầm bài thi ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi.
Park Chaeyoung
*chưa kịp phản ứng lại*
Park Chaeyoung
/Nghe được âm thanh răn dậy của lão sư, theo bản năng cầm sách đi ra khỏi phòng học./
Lúc này một nữ sinh buộc áo khoác trên eo đi từ bên ngoài vào, trên người mang theo hương vị của mồ hôi .
Giáo viên Văn
Lalisa, em lại trốn học? Còn không nhanh ngồi vào chỗ, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác.
Lalisa Manoban
Min đầu trọc, hôm nay nhìn thầy có vẻ rất tức giận nhỉ? Có phải hôm qua bị vợ phạt quỳ ván giặt đúng không?
Giáo viên Văn
Em, em, em mau ra ngoài đứng cho tôi! Không xin lỗi thì không được đi vào!
Lalisa Manoban
/cười nhạo một tiếng, cầm theo bài thi toán chỉ được 12 điểm đi ra ngoài đứng/
Lalisa Manoban
Mít Ướt, còn khóc cái gì? Cậu xem tôi cũng phải đứng ở ngoài mà có khóc đâu? *ánh mắt khinh thường*
Park Chaeyoung
*chớp chớp lông mi bị ướt nhẹp, nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn nhào qua ôm lấy cô*
Park Chaeyoung
"Lisa là cố ý chống đối lão sư để ra đứng cùng mình"
Bởi vì nàng nhớ ở kiếp trước, Lalisa chưa từng bị phạt đứng ngoài hành lang bao giờ.
Park Chaeyoung
Cậu đừng trốn học nữa được không?
Lalisa Manoban
Phụt~ Mít Ướt, cậu quản nhiều chuyện quá rồi đấy.
Lalisa Manoban
Còn muốn quản tôi trốn học hay không trốn học? /dùng áo đồng phục lau mồ hôi trên người./
Lalisa Manoban
/tiến đến gần nàng, trên mặt mang theo tươi cười không có ý tốt/ Muốn tôi không trốn học cũng được, nhưng cậu phải cho tôi sờ v* của cậu.
Park Chaeyoung
/Mặt nháy mắt đỏ lên, khó xử gặm ngón tay./
Lalisa Manoban
Đùa cậu thôi...
Park Chaeyoung
Cậu, cậu mà không trốn học, tôi liền đem v* cho cậu sờ. *lắp bắp*
Thật ra nàng cũng không khó xử, chính là có chút rối rắm.
Thân xác nàng tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng linh hồn nàng cũng đã hơn hai mươi tuổi.
Park Chaeyoung
"Một bà chị như mình lại đi gặm cỏ non liệu có ổn không?"
Au cute
Vote + tặng quà nhaaaaaa
Comments
TWUIN
t đã đọc bộ này r cv đk ad
2025-04-08
0
Thở ăn thịt Gấu🌚🐰🐻
bất ngờ chưa chị iu
2025-04-10
0
Jean Liansé
cái gì dị mịa 🙄🙄🙄
2025-04-17
0