Chương 20: Anh động mạnh cũng không dám, vậy mà

Cảnh Thiên và Ngải Tình kéo nhau đi xuống nhà bếp, thím Lưu và mọi người cũng sắp dọn cơm xong. Cảnh Thiên đi đến trước mặt bà:

"Thím Lưu, hôm nay đột nhiên con muốn tự nấu ăn một chút, cho con mượn nhà bếp nhé!"

Mọi người luôn đối với Cảnh Thiên thập phần kính trọng, bà liền đồng ý ngay.

"Được được cậu cứ tự nhiên, nhưng mà đừng có diện lý do tự mình muốn làm nữa, Tôi nhìn thấy cậu từ nhỏ đến lớn rồi có thấy cậu tự xuống bếp bao giờ đâu."

Bà nhìn qua cô gái gương mặt đỏ ửng đằng sau liền biết chuyện gì rồi, hai cái đứa này, không yêu không thương thì thôi đã yêu thương rồi thì khiến người khác phải đỏ mắt không thôi.

"Dì Lưu là hiểu con nhất." Cảnh Thiên nói vài câu nịnh bà.

Thím Lưu vẫn không chịu thôi, nhìn cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn phía sau không nhịn được trêu chọc.

"Haizz Ngải Tình à, hôm nay con không khỏe sao, từ sáng đến giờ thím không thấy con ra ngoài hít thở không khí gì cả."

Không có Cảnh Thiên ở đây thì ngày nào cũng ra cùng mọi người làm cơm vui vẻ, nó về liền không thấy tâm tích con bé đâu, đúng là vợ chồng người ta tình tràn ra biển mà.

"Con...con" Ngải Tình nhất thời không diện được lý do nào cả, gương mặt đỏ như máu, các ngón chân không ngừng nhíu nhíu lại với nhau.

Hành động này lọt vào mắt Cảnh Thiên, anh tim càng mềm nhũn, liền cười nói với thím Lưu.

"Thím Lưu, vợ con da mặt mỏng, thím đừng chọc cô ấy nữa mà." Để bảo bối anh tiếp tục ngại như vậy, cô về lại giận nữa cho mà xem.

"Được rồi, được rồi, không nói lại người trẻ mấy người, hôm nay còn dư mấy con gà trong thùng đấy, làm món gì đó ngon ngon bồi bổ cho Ngải Tình một chút, con bé ốm quá."

Thật ra Ngải Tình cảm thấy mình không ốm chút nào, cũng có da có thịt hơn người mẫu một chút mà, có điều so với những người ở đây thì cái nhìn lại khác.

Ở đây mập mạp có sức thì mới làm được nhiều việc, cô thì có anh bảo bọc không cần phải nặng nhọc, mọi người lo cô gầy quá sẽ sinh bệnh.

"Con không có gầy mà." Ngải Tình lên tiếng, bây giờ thím Lưu nói với anh như thế anh nhất định sẽ ép cô ăn thật nhiều, cô không muốn lên cân đâu, sẽ không đẹp.

Thím Lưu không nói gì chỉ cười cười còn Cảnh Thiên thì trực tiếp cho cô một ánh mắt cảnh cáo.

Liệu mà ngoan ngoãn cho anh, nói thêm câu nào thì đừng hòng xuống giường được nữa.

Cảnh Thiên đi đến lôi mấy con gà ra làm sạch, rồi chặt ra từng khúc nhỏ vừa ăn.

Anh bắt một nồi nước lớn bỏ gà vào hầm cùng với một ít hương liệu miền núi.

Thời gian chờ gà chín, Cảnh Thiên dẫn cô ra bụi tre đằng sau đục vài búp măng về hầm chung.

Việc xắt măng cũng không khó lắm, Ngải Tình tự giác xin đảm nhận việc này. Thấy cô vui vẻ anh cũng không từ chối, bản thân thì chụm lửa hầm gà.

Ngải Tình đang vui vẻ xắt măng từng thành lát mỏng, đột nhiên một con chó từ đâu chạy đến quặp lấy chân cô, Ngải Tình giật cả mình hoảng loạn, con dao đang xắt măng trên thớt vô tình khứa lên ngón tay bên dưới một đường.

Máu trên ngón tay lập tức túa ra, Cảnh Thiên quay lại thì đã muộn rồi, ngón tay cô đã dính đầy máu.

Ngải Tình hoảng sợ không biết làm gì, con chó vẫn còn ở dưới chân cô không chịu đi, nó cứ lầm lì lầm lì như thế.

Cảnh Thiên lập tức đi đến kéo lấy ngón tay bị đứt của cô ngậm vào trong miệng mút sạch máu, sẵn tiện đá vào người con chó kia một cái.

Con chó kia hoảng sợ kêu lên "Ẳng ẳng" rồi chạy đi.

Ngải Tình vội vàng ngăn cản anh lại, không được đối xử phũ phàng với thú cưng đâu.

"Cảnh Thiên."

Cảnh Thiên hiểu được nhưng không thèm trả lời, đối với cô anh động mạnh một cái cũng không dám vậy mà nó gián tiếp làm cô đứt tay chảy máu, trừng trị như vậy là nhẹ lắm rồi

"Em không sao đâu, là do em bất cẩn thôi."

Cảnh Thiên kéo cả người cô đi đến bên cạnh tủ bếp, trên đó có gì vắt một tấm vải trắng, ở đây không có băng bông cá nhân chỉ có tấm vải này thôi.

Cảnh Thiên kéo tấm vải xuống dùng sức kéo rách một ra một miếng vải nhỏ dài, anh gác một chân lên góc bàn xong mới đem tay cô đặt lên đùi mình băng lại.

Dáng vẻ vô cùng chăm chú nhanh chóng nhưng tỉ mỉ.

Ở khoảng cách thế này Ngải Tình mới nhìn thấy rõ hàng lông mi của anh.

Chân tóc anh rất tốt, lông mày cũng rậm, cả lông mi cũng dày cong, lông mi Ngải Tình cũng đẹp nhưng so với anh thì không tinh tế bằng, Ngải Tình có chút ghen tị với anh rồi.

"Cảnh Thiên."

"Hửm."

"Em yêu anh."

Hot

Comments

Tiểu Thư 3 Lúa

Tiểu Thư 3 Lúa

"Chụm lửa" hoài niệm ghê

2024-01-21

0

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Thu Hằng

ây yo phận FA phải ăn cơm tró ngập mồm😌😌

2022-07-31

1

Lăng Sảnh Nghi

Lăng Sảnh Nghi

chờ hoài chưa thấy...

2022-07-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tất cả đã trở lại
2 Chương 2: Liếc mắt lên trên...lên trên chút nữa
3 Chương 3: Anh giúp em tắm nhé!
4 Chương 4: Nuông chiều
5 Chương 5: Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại
6 Chương 6: Chọc ghẹo
7 Chương 7: Bị tấn công
8 Chương 8: Tình Tình, em sao vậy
9 Chương 9: Bạn trai thì không có, chỉ có vị hôn phu thôi
10 Chương 10: Có được lòng mọi người
11 Chương 11: Thiên võng
12 Chương 12: Ngải Tình, chờ anh
13 Chương 13: Cùng nhau cố gắng
14 Chương 14: Tâm tư đơn giản
15 Chương 15: Bộ dáng thờ ơ thèm đòn
16 Chương 16: Càng độc, hắn càng thích
17 Chương 17: Thì ra là rất lưu luyến anh
18 Chương 18: Em nghĩ tất cả đều xuất phát từ lòng nhân hậu của anh sao
19 Chương 19: Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé
20 Chương 20: Anh động mạnh cũng không dám, vậy mà
21 Chương 21: Đang trong nhà bếp đấy! Đừng có bừa
22 Chương 22: Cậu mợ cũng đến đây ăn vụng sao, trùng hợp thật đó~
23 Chương 23: Giống như không hề nghe thấy
24 Chương 24: Là vị hôn phu trước kia của em đúng không?
25 Chương 25: Anh có muốn chơi chút trò kích thích không
26 Chương 26: Canh cho tôi tý đi
27 Chương 27: Hút thuốc
28 Chương 28: Cũng thật xui rủi
29 Chương 29: Xem như một lời chúc phúc
30 Chương 30: Không còn cũng không có lựa chọn nào khác
31 Chương 31: Còn quá nhiều bí ẩn
32 Chương 32: Em có khoẻ không
33 Chương 33: Xém chút đã buông cả khay cơm xuống đất
34 Chương 34: Cả động vào cũng không dám
35 Chương 35: Động Tình
36 Chương 36: Tỉnh mộng
37 Chương 37: Ngàn lần xin lỗi anh
38 Chương 38: Rạng sáng lại đi ra ngoài
39 Chương 39: Mỹ nhân xinh đẹp đều hại nước hại dân
40 Chương 40: Chính mày là người gây tai hoạ chứ ai
41 Chương 41: Thủ hạ ông trùm
42 Chương 42: Hàn Phong
43 Chương 43: Không được nhận nhiệm vụ quan trọng
44 Chương 44: Ăn Ngải Tình
45 Chương 45: Manchineel
46 Chương 46: Phong Khanh
47 Chương 47: Muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu
48 Chương 48: Tôi còn nghe nói cậu Thiên cưng cô ta như cưng trứng
49 Chương 49: Làm liều
50 Chương 50: Giống như ai đó đập vào rất tàn nhẫn
51 Chương 51: Cảnh Thiên, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không
52 Chương 52: Chỉ có vợ anh mới có phúc lợi đó thôi
53 Chương 53: Tâm Lăng
54 Chương 54: Phía sau, nhé!
55 Chương 55: Anh là ngựa giống hả
56 Chương 56: Thiết bị theo dõi
57 Chương 57: Đi tắm
58 Chương 58: Mưu kế
59 Chương 59: Anh phải đi tạo em bé rồi
60 Chương 60: Đồ không có lập trường
61 Chương 61: Muốn hay là không muốn
62 Chương 62: Anh...anh làm gì?
63 Chương 63: Quý hoá quá
64 Chương 64: Gọi ông xã
65 Chương 65: Anh không tin
66 Chương 66: (1)
67 Chương 66: Bất thường
68 Chương 67: Cáu Kỉnh
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Tất cả đã trở lại
2
Chương 2: Liếc mắt lên trên...lên trên chút nữa
3
Chương 3: Anh giúp em tắm nhé!
4
Chương 4: Nuông chiều
5
Chương 5: Không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng ngược lại
6
Chương 6: Chọc ghẹo
7
Chương 7: Bị tấn công
8
Chương 8: Tình Tình, em sao vậy
9
Chương 9: Bạn trai thì không có, chỉ có vị hôn phu thôi
10
Chương 10: Có được lòng mọi người
11
Chương 11: Thiên võng
12
Chương 12: Ngải Tình, chờ anh
13
Chương 13: Cùng nhau cố gắng
14
Chương 14: Tâm tư đơn giản
15
Chương 15: Bộ dáng thờ ơ thèm đòn
16
Chương 16: Càng độc, hắn càng thích
17
Chương 17: Thì ra là rất lưu luyến anh
18
Chương 18: Em nghĩ tất cả đều xuất phát từ lòng nhân hậu của anh sao
19
Chương 19: Cắn người là anh bẻ răng đấy nhé
20
Chương 20: Anh động mạnh cũng không dám, vậy mà
21
Chương 21: Đang trong nhà bếp đấy! Đừng có bừa
22
Chương 22: Cậu mợ cũng đến đây ăn vụng sao, trùng hợp thật đó~
23
Chương 23: Giống như không hề nghe thấy
24
Chương 24: Là vị hôn phu trước kia của em đúng không?
25
Chương 25: Anh có muốn chơi chút trò kích thích không
26
Chương 26: Canh cho tôi tý đi
27
Chương 27: Hút thuốc
28
Chương 28: Cũng thật xui rủi
29
Chương 29: Xem như một lời chúc phúc
30
Chương 30: Không còn cũng không có lựa chọn nào khác
31
Chương 31: Còn quá nhiều bí ẩn
32
Chương 32: Em có khoẻ không
33
Chương 33: Xém chút đã buông cả khay cơm xuống đất
34
Chương 34: Cả động vào cũng không dám
35
Chương 35: Động Tình
36
Chương 36: Tỉnh mộng
37
Chương 37: Ngàn lần xin lỗi anh
38
Chương 38: Rạng sáng lại đi ra ngoài
39
Chương 39: Mỹ nhân xinh đẹp đều hại nước hại dân
40
Chương 40: Chính mày là người gây tai hoạ chứ ai
41
Chương 41: Thủ hạ ông trùm
42
Chương 42: Hàn Phong
43
Chương 43: Không được nhận nhiệm vụ quan trọng
44
Chương 44: Ăn Ngải Tình
45
Chương 45: Manchineel
46
Chương 46: Phong Khanh
47
Chương 47: Muốn có bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu
48
Chương 48: Tôi còn nghe nói cậu Thiên cưng cô ta như cưng trứng
49
Chương 49: Làm liều
50
Chương 50: Giống như ai đó đập vào rất tàn nhẫn
51
Chương 51: Cảnh Thiên, chúng ta từ từ nói, anh thả em ra trước được không
52
Chương 52: Chỉ có vợ anh mới có phúc lợi đó thôi
53
Chương 53: Tâm Lăng
54
Chương 54: Phía sau, nhé!
55
Chương 55: Anh là ngựa giống hả
56
Chương 56: Thiết bị theo dõi
57
Chương 57: Đi tắm
58
Chương 58: Mưu kế
59
Chương 59: Anh phải đi tạo em bé rồi
60
Chương 60: Đồ không có lập trường
61
Chương 61: Muốn hay là không muốn
62
Chương 62: Anh...anh làm gì?
63
Chương 63: Quý hoá quá
64
Chương 64: Gọi ông xã
65
Chương 65: Anh không tin
66
Chương 66: (1)
67
Chương 66: Bất thường
68
Chương 67: Cáu Kỉnh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play