(ĐN Fairy Tail) Lời Nguyền Và Định Mệnh
Chương 2: Ta là ai?
Iric bôn ba khắp nơi, dốc sức tìm kiếm hết mấy năm liền. Đứa trẻ ngày nào giờ cao lớn hơn hẳn, tóc màu xám khói xoã ra. Iric sống thu mình, mấy năm qua trong hành trình của cô bé không có lấy một người bạn, hoàn toàn đơn độc
Iric đặt chân đến Vương Quốc Fiore vào một đêm mưa tháng bảy năm X780, ở trong thị trấn Magnolia vắng bóng người vì cơn mưa nặng hạt, cô gái tóc khói lặng lẽ đi, gương mặt trắng nõn không chút biểu cảm.
Trong cơn mưa, một cô gái ôm trong lòng hộp bánh nhỏ, đội mưa chạy về phía Iric.
Phịch một tiếng, cô gái tóc đỏ đâm sầm vào Iric, hộp bánh rơi khỏi tay, thân thể cũng loạng choạng sắp ngã.
Iric gương mặt vẫn như thế không biểu cảm, một tay đỡ người, một tay đỡ bánh.
Iric giương mắt nhìn cô bé trước mặt một hồi, đưa lại bánh. Tay duỗi ra ở trên thân thể cô ấy thuần thục tách ra nước mưa, cởi ra áo khoác trùm đưa đến tay cô, phía trên mái tóc đỏ tạo một kết giới mỏng.
Iric
Trời mưa, nên trở về.
Lời vừa nói hết, Iric lách khỏi người cô gái tóc đỏ tiếp tục đi.
Chỉ thấy cô gái nhỏ ngơ ngác đưa mắt nhìn bóng lưng đối phương trong giây lát, rồi nhìn vào áo trên tay mình, mím môi đôi chút, không biết đang có suy nghĩ gì.
Erza Scarlet
Này, chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Iric bước chân đình trệ. Gặp lại nhau?
Vốn dĩ đã có thể gặp lại nhau rồi.
Iric
Có duyên ắt sẽ gặp lại.
Erza Scarlet
Phải rồi, tôi là Erza. Chị tên gì? Áo này, tôi sẽ trả cho chị.
Bước chân bị ngưng động của Iric lại trở về trạng thái trước, chậm rãi bước trong mưa, giọng nói trầm lắng lạnh lùng hoà cùng tiếng mưa, đầy phiền não ưu tư, ẩn ý trả lời.
Iric
Ẩn mình trong bóng tối, hoà nhập với ánh sáng.
Iric
Ta là người của hỗn loạn, lại là đứa con của hoà bình.
Iric
Trong tay ta mang làn nước nóng rực, trong lòng ta là ngọn lửa lạnh lẽo.
Lời vừa dứt, dáng người cao cao lẫn trong màn đêm dần dần biến mất.
Cả đời này, chỉ biết ta có một cái tên.
Iric ở lại Fiore năm tháng, dành một tháng ở thị trấn Magnolia. Khoảng thời gian này thế mà lại liên tục gặp được cô gái tóc đỏ tên Erza, hôm thì làm nhiệm vụ trở về, đêm thì cãi nhau với bạn liền ra cầu nối ngồi,...
Ngày cuối cùng cả hai vẫn tình cờ gặp mặt, Iric nhìn thấy Erza thích thú chạy vào một cửa hàng bánh ngọt, lại vì bánh không ngon như mọi ngày liền suýt chút phá hỏng cả cửa hàng.
Iric lôi Erza ra khỏi cửa hàng trước khi nó trở thành một đống đổ nát, không nhìn cô, lại trầm giọng, nghiệm túc nói:
Iric
Thân là ma đạo sĩ, không nên vì một cái bánh mà nổi nóng.
Erza hậm hực cầm túi bánh đi bên cạnh, không nói gì.
Lần này cả hai đi cùng nhau, là ngày cuối cùng dự định ở lại Magnolia, Iric muốn đưa đứa trẻ này trở về hội quán.
Erza Scarlet
Chị thật sự không muốn nói cho tôi biết tên sao?
Đã gặp nhau ba mươi ngày liền, thế nhưng chưa lần nào cô gái kì lạ trước mặt lộ tên. Erza thật sự đã có chút khó chịu.
Iric
Hôm nay tôi sẽ rời Magnolia, có thể sẽ không trở lại.
Iric
Tên chỉ là danh xưng, nếu không còn gặp nhau, biết đến làm gì?
Iric bước chân vẫn chậm rãi. Nhẹ nhàng từ tốn đáp lời.
Erza thoáng khựng lại. Như không tin được cau mày.
Erza Scarlet
Tại sao chị lại đi?
Iric
Cuộc hành trình của tôi không cho phép tôi lưu lại bất kỳ đâu.
Erza ậm ừ không nói thêm.
Trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn tỏ bày, ngay tại thời khắc này lại không biết phải nói cái gì và bắt đầu từ đâu.
Khi hội quán Fairy Tail đã ở trong tầm mắt. Iric lập tức dừng chân, cô quay sang nhìn Erza.
Iric
Erza, em có tin vào thứ gọi là định mệnh không?
Erza Scarlet
Những người thuộc về nhau nhất định sẽ trở về bên nhau.
Iric khẽ mỉm cười, trên người lấy ra một thanh kiếm gỗ dài bằng lòng bàn tay, được khắc tỉ mỉ có hàng chữ "Erza Scarlet" đưa đến tay người đối diện.
Erza vô cùng trân trọng nhận lấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy không mấy vui vẻ.
Iric tay tựa như không tự chủ đưa lên đỉnh đầu Erza, chạm mái tóc đỏ tuyệt đẹp ấy, có gì đó luyến tiếc mà lại nhớ nhung chẳng rõ ràng. Và rồi rất nhanh cô lại rụt tay về.
Iric
Erza Scarlet. Màu tóc đỏ, rất hợp với em. Tạm biệt.
Iric vẫn như lần đầu cả hai gặp mặt trong đêm mưa của tháng bảy, đi lướt qua mái tóc đỏ rực bay bay theo làn gió nhè nhẹ, lặng lẽ rời đi.
Để lại cô gái nhỏ, cũng tựa như lần gặp mặt trước, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang rời đi, khuất xa và rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Erza Scarlet
Tại sao vậy, thật kỳ lạ...
Erza Scarlet
Cảm giác hụt hẫng này, lại quen thuộc đến kỳ lạ...
Erza Scarlet
Giống như, mình lại bị bỏ lại lần nữa...
Đôi bàn tay nắm lấy thanh kiếm gỗ hơi run lên rồi thả lỏng, Erza ánh mắt lung lay đầy nghi hoặc, chăm chăm nhìn vào những nét chữ xinh đẹp trên đó.
Erza Scarlet
Scarlet, tôi chưa từng nói với chị, tôi là Erza Scarlet...
Comments
꧁༻ San bị ngáo ༺꧂
hay quá luôn
2023-07-08
3
thuphuong_282
Hay quá à!
2022-11-18
3