[Đn Conan]Thám Tử Lừng Danh Và Tiểu Bạch Miêu
Chapter 5 thám tử bị teo nhỏ
Tác giả của mí cưng đêyy
Hồ lê hề lô mngg
Tác giả của mí cưng đêyy
Lại là tui đâyyyyy
Tác giả của mí cưng đêyy
Dạo này mợt mỏi wá mng ơi
Tác giả của mí cưng đêyy
Ai đó cíu tui đuy hiu hiu
Tác giả của mí cưng đêyy
Hoi vào nha
Kudo Haruki-Yuu
Meo….*từ từ mở mắt*
Kudo Haruki-Yuu
Gru…./đau quá…/*nhìn vào 2 chân sau đang tứa máu của mình*
Kudo Haruki-Yuu
Meo..?/đây là đâu..?/*nhìn xung quanh*
Kudo Haruki-Yuu
*Lết đi bằng 2 chân trước*meo…/chủ nhân đâu rồi…/
Kudo Haruki-Yuu
Meo..?/Sao xung quanh lại nhiều cây quá vậy..?/*vừa lết vừa nhìn xquanh*
Haruki đang vô cùng hoang mang vì trước khi ngất em đang ở đường lớn của khu giải trí tại sao bây giờ lại ở 1 nơi xung quanh không còn gì khác ngoài cây vậy?
Kudo Haruki-Yuu
Meo../Đám người áo đen đó sao lại làm vậy với mình? Mình có làm gì họ đâu.?/*cố tìm đường ra*
Kudo Haruki-Yuu
Meo..meo../ Bây giờ thì làm sao tìn chủ nhân được đây..còn cả Sakira nữa..biết tính sao với 2 chân này bây giờ../
Kudo Haruki-Yuu
Meo?!?*nhìn thấy ánh sáng*
Kudo Haruki-Yuu
/có ánh sáng! Vậy đó là đường ra rồi!/*cố lết thật nhanh*
Nhưng có lẽ việc nhìn thấy ánh sáng đã khiến cho Haruki nhận thêm vài vết thương…
Kudo Haruki-Yuu
/Rát quá…/*run run*
Kudo Haruki-Yuu
/Nhưng mà sắp đến rồi..cố lên..chỉ một chút nữa thôi../*vẫn cố*
Kudo Haruki-Yuu
*tròn mắt*
Kudo Haruki-Yuu
M-Meo../C-Chuyện gì vậy…/*run+ ngập ngừng nhìn cảnh tượng trc mắt*
Kudo Shinichi
*đang dần bị teo nhỏ với cơn đau thấu xương*
——Vài giờ trước tại chỗ Shin——
Kudo Shinichi
*cúi đầu ủ rũ*Haruki…*nói nhỏ*
Ran Mori
N-Nè Shinichi*lấy lại tinh thần đập nhẹ vào vai Shin*
Kudo Shinichi
*ngẩng đầu lên*có chuyện gì?..
Ran Mori
Ừm…Chuyện Haruki chúng ta có thể nhờ cảnh sát tìm hộ và đăng tin cũng được nên rất nhanh sẽ tìm thấy em ấy thôi
Ran Mori
Cậu đừng ủ rũ như vậy chứ
Ran Mori
Haruki mà nhìn thấy nhất định sẽ buồn đó*an ủi*
Kudo Shinichi
*nghĩ đến bé con của mình*Được thôi!*lấy lại 1 chút tinh thần*
Ran Mori
Vậy khi về cậu nhớ bảo bác tiến sĩ in tờ rơi và đăng tin lên mạng được chứ?
Kudo Shinichi
Haizzz..bác tiến sĩ chắc chắn sẽ chế ra thứ gì đó kì lạ rồi nói với mình nó sẽ giúp tìm Haruki cho mà xem..
Ran Mori
Haha chắc là vậy rồi
Ran Mori
Không những vậy có khi bác ấy còn..
Vậy là cả 2 đã lấy lại được tinh thần và nói chuyện cười đùa suốt 15-20 phút
Tuy ngoài mặt là cười nói vậy nhưng tận sâu thẳm trong lòng của 2 người vẫn còn những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng..Nhất là Kudo Shinichi..
Kudo Shinichi
Hửm?*nhìn thấy gì chắc ai cũng biết rồi ha*
Kudo Shinichi
“Đó là..mấy người đi trên tàu lượn chung với mình lúc nãy mà?”*nhìn thấy 1 người áo đen đang chạy*
Kudo Shinichi
Mình có chuyện phải ra chỗ này chút
Kudo Shinichi
Cậu cứ về trước đi nha*vội chạy đi*
Ran Mori
Ơ-Nè Shinichi!*ngơ ngác nhìn bóng lưng Shin*
Ran Mori
Cậu ấy có chuyện gì vậy nhỉ?
Ran Mori
Thôi thì mình về trước vậy*quay gót ra về*
Vodka
Ngài đợi có lâu không, thưa ngài giám đốc?*lại gần*
Ông giám đốc nào đó ko bic:)
A-Hả anh tới trễ vậy, tôi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó
Ông giám đốc nào đó ko bic:)
Tôi tới 1 mình đúng như đã hẹn*người đầy mồ hôi*
Vodka
Lúc ngồi trên tàu lượn kia chúng tôi tôi đã kiểm tra tình hình hết rồi
Ông giám đốc nào đó ko bic:)
Hả-Vậy hãy đưa hàng cho tôi mau*sốt sắng*
Vodka
Ông cứ bình tĩnh đã, cho tôi xem tiền trước đi
Ông giám đốc nào đó ko bic:)
Ông giám đốc nào đó ko bic:)
Đây
Ông giám đốc nào đó ko bic:)
Đúng số tiền các anh yêu cầu
Kudo Shinichi
*ló mặt nhìn 1 chút*
Kudo Shinichi
“Trời đất, cả trăm triệu yên chứ ít gì”
Kudo Shinichi
“Thật ra, vụ này là sao?”
Gin
*bước từng bước lại gần*
Gin
Trò chơi thám tử đến đây là kết thúc..*lên tiếng*
Kudo Shinichi
!!!*bất ngờ quay mặt lại*
Gin
*lấy cây gậy sắt đập vào đầu Shin*
Kudo Shinichi
Ư-hự*mất thăng bằng ngã xuống*
Gin
Mày bị thằng nhóc này theo đuôi mà không biết à
Vodka
Là thằng nhóc thám tử lúc nãy đó đại ca, để em xử nó luôn cho rồi*rút súng ra*
Gin
Không được đâu, đám cảnh sát vẫn còn ở gần đây
Gin
Nhưng không thành vấn đề*lôi ra 1 hộp sắt nhỏ*
Gin
Dùng nó để thử độc dược mới của tổ chức cũng được mà*lấy 1 viên nhìn giống thuốc từ trg cái hộp đó*
Gin
*cho Shin uống viên đó*
Gin
Hừ*cười nhếch* chào tạm biệt, thám tử trung học*chạy đi cùng Vodka*
Trở lại hiện tại với góc nhìn của Haruki
Kudo Haruki-Yuu
*cố gắng lết lại chỗ Shin*
Kudo Haruki-Yuu
M-Meo~/C-Chủ nhân../
Kudo Shinichi
*đang hứng chịu cơn đau thấu xương tuỷ*"L-Là..”H-Haru..*mờ mờ nhìn thấy hình ảnh 1 chú mèo trắng nhưng lại bị vùi lấp bởi đống máu*
Kudo Haruki-Yuu
Meo~/Chủ nhân cố lên…Đừng ngủ mà../*đặt 1 chân trc lên đầu Shin*
Kudo Haruki-Yuu
“Nóng quá…”
Kudo Haruki-Yuu
Meo…*run run*
Kudo Haruki-Yuu
“Phải đi! Mình phải đi tìm người đến!”*nhanh chân đi*
Kudo Haruki-Yuu
“Hai chân sau coi như đã gãy mất rồi… nhưng mà! Chủ nhân đang chịu cơn đau có lẽ còn hơn cả mình, mình phải cố gắng tìm người đến đưa chủ nhân đến bệnh viện!”*chạy nhanh nhất có thể bằng 2 chân trước*
NVP
Cảnh sát 1: Này cậu bé*lại gần*
NVP
Cảnh sát 1: Cậu bé có sao không?*chiếu đèn vào ng Shin*
Kudo Shinichi
(Dạng teo nhỏ)
Kudo Shinichi
*ngơ ngác*"C-Cậu bé? Mình học lớp 11 rồi mà? Mấy người này làm sao vậy?”
NVP
Cảnh sát 2: Vết thương trên đầu cháu có sao không vậy?
Kudo Shinichi
“Vết thương hả-?”
Kudo Shinichi
“Ais-"*sờ vào sau đầu*
Kudo Shinichi
“Phải rồi, lúc đó mình bị tên áo đen đánh vào đầu”*nhớ lại*
Kudo Shinichi
*chợt nhận ra gì đó*
Kudo Shinichi
“Hả-?”*nhìn lại tay và chân*
Kudo Shinichi
“Sao kì vậy?”
Kudo Shinichi
“Sao quần áo mình lại dài quá vậy??”*khó hiểu nhìn đi nhìn lại*
NVP
Cảnh sát 1: *nói qua 1 bộ đàm*Chúng tôi phát hiện 1 đứa bé đang bị thương
NVP
Cảnh sát 1: Phải, là 1 học sinh tiểu học
Kudo Shinichi
“Học sinh tiểu học hồi nào chứ? Nói gì kì vậy? Mấy ông cảnh sát này bị khùng rồi”
NVP
Cảnh sát 1: Thằng bé bị thương ở đầu bla bla
NVP
Cảnh sát 2: Này cháu bé, cháu đi nổi không? Để chú bế đi nhé?
Kudo Shinichi
“Cứ đồng ý trước vậy”*gật*
NVP
Cảnh sát 2: *bế Shin lên*Này! Mau về thôi
—Tại phòng trị liệu của cảnh sát—
Kudo Shinichi
*đã đc băng bó cẩn thận và đg ngồi trên giường bệnh*
NVP
Cảnh sát 1: *đứng ngoài phòng*
NVP
Cảnh sát 1: Này! Không biết con mèo đó sao rồi nhỉ?
Kudo Shinichi
*nghe đc*"Mèo?”
NVP
Cảnh sát 2: Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ
NVP
Cảnh sát 1: Haizz tôi không tin đc là nó vẫn còn sức để trốn đi luôn đó
NVP
Cảnh sát 2: Đúng là lúc đó trông nó thảm thật
NVP
Cảnh sát 2: Cơ mà lúc nó đến đây thì cũng trông tàn tạ lắm rồi còn gì
NVP
Cảnh sát 2: Cơ thể thì dính đầy máu, hai chân sau thì..haizz*thở dài*
Kudo Shinichi
Chú cảnh sát ơi*lên tiếng*
NVP
Cảnh sát 1: Hửm?*từ ngoài chạy vào*Có chuyện gì sao cháu bé?
NVP
Cảnh sát 2: Cháu đau ở đâu hả?
Kudo Shinichi
À không a-ạ, cháu ổn rồi"lâu rồi mới phải nói vậy khó chịu ghê”
NVP
Cảnh sát 1: Vậy cháu cần gì?
Kudo Shinichi
Cho cháu hỏi làm sao mà các chú tìm được cháu vậy ạ?
Kudo Shinichi
Chỗ cháu bị ngất là chỗ khá xa đồn cảnh sát mà?*nghiêng đầu coppy 1 đứa trẻ*
NVP
Cảnh sát 1: À Cái đó..
NVP
Cảnh sát 2: Là do 1 con mèo đó cháu
NVP
Cảnh sát 1: Lúc bọn chú đang làm việc thì đột nhiên có 1 con mèo dính đầy máu đi vào
NVP
Cảnh sát 2: Nó kêu dữ lắm
NVP
Cảnh sát 2: Lúc đầu thì bọn chú cũng không hiểu nó có ý gì
NVP
Cảnh sát 2: Nhưng mà nó đã bám lấy gấu quần của chú kéo đi
NVP
Cảnh sát 1: Vì bọn chú cũng không có việc gì nên đã đi theo con mèo đó xem sao
NVP
Cảnh sát 1: Kết quả là tìm được cháu đang bị thương ở đó đó
Kudo Shinichi
Vậy chú có biết con mèo đó trông thế nào không ạ!?*sốt sắng*"Làm ơn hãy là Haruki!”*hy vọng*
NVP
Cảnh sát 2: Hừmm…để chú nhớ xem..*vuốt cằm vẻ suy nghĩ*
Kudo Shinichi
“Mau..mau lên…mau nói bộ lông màu trắng đi..”*phấn khích hơn bao h hết*
NVP
Cảnh sát 2: A! Chú nhớ rồi!
NVP
Cảnh sát 2: Con mèo đó tuy là cả thân đều là máu nhưng theo chú thấy thì ban đầu con mèo đó có bộ lông màu trắng, mắt màu xanh dương đó cháu
Kudo Shinichi
Cả 2 bên mắt luôn ạ?"Nếu là màu xanh dương thì…”*hơi thất vọng*
NVP
Cảnh sát 1: Đâu phải đâu
NVP
Cảnh sát 1: Bộ cậu không nhìn kĩ hả? Rõ ràng là 1 bên mắt trái của con mèo màu tím mà?
NVP
Cảnh sát 2: Ủa vậy hả? Tôi không nhớ rõ lắm ha ha*gãi đầu*
Kudo Shinichi
*Lòng thầm nở hoa*
Kudo Shinichi
“Chắc chắn là Haruki rồi!!”*bất giác nở nụ cười*
NVP
Cảnh sát 2: Nhưng mà tiếc thật đó 1 con mèo đẹp như vậy mà không biết ai lại nhẫn tâm hành hạ nó như vậy không biết
Kudo Shinichi
“Phải rồi! Mấy chú cảnh sát có nói em ấy đang bị thương rất nặng!”
Kudo Shinichi
“Nhưng bị nặng như vậy thì tại sao em ấy lại trốn đi chứ?”*trầm tư*
Kudo Shinichi
“Chẳng lẽ em ấy về nhà sao!?”
Kudo Shinichi
“Vậy thì không ổn chút nào! Từ đây về nhà mình rất xa lõ như trên đường em ấy xảy ra chuyện j thì sao..”*Vừa vui đc 1 chút thì bị nỗi bất an lo lắng lấp đầy*
NVP
(2 ông cảnh sát đg tụm lại nói về chuyện bé mèo)
Kudo Shinichi
*nhìn 2 ng xong nhìn cánh cửa*
Kudo Shinichi
2 chú ơi..có thể cho cháu nghỉ ngơi 1 chút được không ạ..?*rụt rè*
NVP
(2 chú cs): À-Được chứ*ra ngoài*
Kudo Shinichi
“Được rồi! Mau chuồn về thôi”*ngó nghiêng xung quanh*
Kudo Shinichi
“Thôi thì đành trèo ra vậy”*nhìn cửa sổ*
Kudo Shinichi
Ite te te te*xoa xoa mông*
Kudo Shinichi
“Có gây tiếng động lớn quá không nhỉ? Thôi kệ mau mau đi thôi”*ngó nghiêng tìm đường xong chạy đi luôn*
Tác giả của mí cưng đêyy
Hic hic
Tác giả của mí cưng đêyy
Tui kẽm động quá
Tác giả của mí cưng đêyy
Máy tui đã hết lag rùi yayyyyyyyy
Tác giả của mí cưng đêyy
Tui thề vs mng là lúc mà đg viết truyện mà máy lag bực thiệt sự lun á
Tác giả của mí cưng đêyy
Đang viết đc 2-3 chữ xong bàn phím lag
Tác giả của mí cưng đêyy
Xong r định thoát ra để lưu nháp
Tác giả của mí cưng đêyy
R nó tự thoát app cmnl:))
Tác giả của mí cưng đêyy
Về truyện của chị Ri thì mng kiên nhẫn xíu
Tác giả của mí cưng đêyy
Tại tui đg hơi cạn ý tưởng
Tác giả của mí cưng đêyy
Đg vt chap mới rùi mng cứ yên tâm nhén
Tác giả của mí cưng đêyy
Bai baiii
Comments
Wakabe Fuuka
*Ita
2024-02-25
0
Đơn giản là Đấng💃🏻
*lỡ
2022-07-28
0
Đơn giản là Đấng💃🏻
*đám
2022-07-28
0