Sau khi đưa Daniel vào xe, cậu được nằm ở ghế phó lái vị trí mà chỉ có cậu được ngồi.
Anh thắt dây an toàn cẩn thận. Nhìn bé con say ngủ một lúc thì lái xe
Đã đi được nửa đoạn đường, bỗng có một cuộc điện thoại lạ ré lên
Lee Ji Hoon
*lơ
Nhưng người bên đầu dây kia có vẻ lì lợm, sau 2 hồi gọi. Cuộc gọi vẫn đến lần thứ 3
Lee Ji Hoon
Nếu cứ thế này chắc bảo bối dậy mất
Lee Ji Hoon
Phiền phức cmn❄️
Thế là sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, anh bắt máy bằng tai nghe. Sợ đánh thức cậu
Đầu dây bên kia hồi đáp
Bí ẩn
مرحبا وقت طويل لا نرى📱
Bí ẩn
...تذكر📱
Bí ẩn
tút tút*
Ko để anh kịp cất giọng, bên kia đã tắt máy
Ji Hoon bất ngờ trợn tròn mắt, chưa bao giờ anh bày ra vẻ mặt thế này. Anh đen mặt, đồng tử giãn to, tay siết chặt vô lăng
Lee Ji Hoon
Phù..
Lee Ji Hoon
/nhìn Daniel/
Lee Ji Hoon
*Làm sao đây...muốn ở lại với em ấy quá đi..*
Daniel Park
/ngủ ngon lành/
Ko biết vì nguyên nhân gì, Ji Hoon quay xe
Con đường bây giờ ko dẫn tới nhà anh mà là..
Anh bước xuống xe, bế cậu ra theo mình
Cổng tự động tít một cái rồi mở ra.1 thân ảnh quen thuộc bước ra, theo sau còn 1 người nữa rất đô con, giống người mỹ
Yujin
Cậu làm tôi bất ngờ đấy Lee Ji Hoon /đẩy kính/
Lee Ji Hoon
Tôi có việc gấp đành nhờ anh
Yujin
Được rồi, tôi cũng hiểu đại khái. Thế thì tôi sẽ chăm sóc em ấy
Lee Ji Hoon
/đứa tới/
Yujin
/bế cậu/
Lee Ji Hoon
Sắp đến lúc Daniel nhập học rồi. Phiền anh một thời gian
Yujin
Ko sao
Yujin
Tôi nuôi em ấy cả đời cũng được
Lee Ji Hoon
Tiếc quá tôi ko rảnh đôi co với anh rồi /cười như 0 cười/
Lee Ji Hoon
Đừng để em ấy bị thương đấy❄️
Yujin
Ừ đi lẹ đi❄️
Ji Hoon phóng xe đi mất hút
Cậu vẫn ngủ ko biết gì, Yujin nhẹ nhàng đưa cậu vào bên trong
Người đàn ông theo sau hộ tống
<>
Yujin
Daniel dậy nào /lay/
Daniel Park
ưm..em muốn ngủ
Yujin
Ko được, em ko định ăn tối à
Yujin
Nào ngoan dậy ăn tối thôi
Daniel Park
hum.. em ko ăn đâu
Ọt ọt
Daniel Park
Ah...! /đỏ mặt/
Yujin
Miệng một đằng thân một nẻo
Yujin
Em phải ăn mới có sức, nào đi rửa mặt thôi
Daniel Park
/dang tay/ bế em
Yujin
Rồi đây /bế cậu/
Yujin
Đúng là bé lười /hôn trán/
Sau khi rửa mặt, anh bế cậu thẳng xuống dưới nhà
Daniel Park
Sao nhà hôm nay lạ quá
Daniel Park
Anh mới xây lại hả Ji Hoon
Yujin
Em đang ở nhà anh
Yujin
Ko phải nhà của tên kia đâu
Daniel Park
Hả..-
Cậu quay lại nhìn người đang bế mình, bất ngờ một phen
Daniel Park
Ơ..Yujin
Yujin
Bây h mới nhận ra à
Yujin
Dỗi em thật đấy
Daniel Park
Ko ko..em nhận ra anh mà
Lúc nãy là cậu còn úp mặt vào vai anh nên ko nhận ra
Phía dưới Ban Mang Dok đã đợi sẵn, hắn kéo ghế của 2 người ra
2 người 1 lớn 1 nhỏ bắt đầu ăn bữa tối của mình
Yujin
Em học ở J-high nhỉ
Daniel Park
Vâng
Yujin
Đã chuẩn bị gì chưa
Daniel Park
Ji Hoon và em mua đồ dùng hết rồi /ăn/
Lúc này cậu vừa ăn vừa nói. Đôi má phồng lên vì nhồi đầy thức ăn
Yujin
Trông cứ như hámter ấy nhỉ /cười/
Daniel Park
Hử?
Yujin
Ko có gì em ăn đi
Xong bữa ăn, em đến phòng Yujin. Phòng anh ta rất rộng, nối tiếp tận 2 gian, 1 gian làm việc và 1 gian phòng ngủ
Nội thất rất xịn xò, toàn là đồ đắt tiền, cái bình phong trưng ở kia đáng giá hơn 500 đô đấy
Đây cũng là lần thứ 2 cậu đến đây. Nhưng ko hiểu sao nó vẫn hơi xa lạ. Kí ức hồi đó vẫn mờ nhạt
Yujin
Khuya rồi, em ngủ đi
Daniel Park
Sớm thế sao /phụng phịu/
Yujin
Ngày mai em phải đi học đúng ko. Ngủ sớm sẽ thoải mái hơn nhiều
Anh đắp chăn chỉnh tề rồi đứng dậy
Daniel Park
Anh ko ngủ sao
Yujin
Đừng lo anh xử lí công việc, tí nữa anh sẽ về
/xoa đầu/
Daniel Park
Vâng..em sẽ đợi../lim dim/
Ko hiểu sao cậu thiếp đi rất nhanh
Khoác áo vest trắng quen thuộc. Thuộc hạ của anh đã đợi sẵn bên ngoài. Họ đã nói chuyện và cùng nhau đến nơi cần đến. Xe đi mất tăm, dinh thự lại trở về vẻ yên ắng như ban đầu
_______________________________
#Bonus
Yujin khựng người một chút. Anh lại nhớ đến viễn cảnh đó, vẫn là câu nói đó...Nó thật đáng sợ
Comments
Jun ( acc 2 chủ )
:vvvv
chắc Daniel cần ông nuôi
2023-07-24
0
...
ủa v là cố cười nhưng không phải cười mà là cười??
2023-02-07
5
Luez Holmic
tự nhiên cảm thấy không ổn
2022-09-18
1