Chương 5 : Đêm tân hôn đầy nước mắt !

Sau khi chào hỏi xong An Nhiên được thím Trương dẫn vào trong nhà và lên lầu hai nơi phòng ngủ của cô thím Trương nói :

_ Thưa mợ chủ đây là phòng của cô và cậu chủ ,cô vào thay đồ rồi tắm rửa tôi sẽ xuống chuẩn bị cơm tối cần gì cô cứ gọi chúng tôi nhé !

An Nhiên mỉm cười nhìn bà rồi nói :

_Thím không cần khách sáo với con vậy đâu thím cứ gọi con là An Nhiên là được xưng hô mợ chủ con nghe không quen .

Thím Trương nghe cô nói vậy thì thầm cảm động bây giờ còn mấy người gần gũi thân thiện với người làm như cô nữa họ đều khinh thường những người thấp kém hơn họ mấy tầng lớp xã hội này không như cô hiền lành dịu dàng như vậy .

_ Vâng vậy tôi xuống dưới cô chủ cần gì cứ gọi ạ .

An Nhiên bước vào phòng một không gian khác hẳn với khung cảnh ngoài biệt thự căn phòng màu trầm tối với hai màu chủ đạo xám trắng trên trần là bộ đèn chùm bằng pha lê chiếu ánh sáng màu nhàn nhạt khiến cho người khác có cảm giác hơi trầm mặc bộ sofa màu xám đậm chất liệu cao cấp mềm mịn , ở giữa phòng có một chiếc giường bằng gỗ sồi màu trắng phong cách châu âu kích cỡ kingsize bộ ga giường màu ghi chất liệu lụa mềm sang trọng ,bên cạnh là tủ đầu giường bên trên là chiếc đèn ngủ hình vầng trăng khuyết tất cả đều nhìn rất đơn giản nhưng tổng thể nhìn rất bắt mắt và đặc biệt là đều là hàng cao cấp xa hoa .

An Nhiên nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường dưới chân cô là tấm thảm lông cừu Ba Tư màu trắng thật sự rất mềm mại thoải mái cô thầm nghĩ có tiền thật sự là xa hoa như vậy sao ,món đồ nào cũng có giá trên trời .

Tuy cô khi còn ở nhà họ Mạc cũng thuộc gia đình thượng lưu nhưng mọi thứ của cô đều rất đơn giản bình dân bởi khi đó cô chỉ được Bùi Tuệ Lâm cho những thứ đó, khi cô dọn ra ngoài ở vào 3 năm trước thì mọi thứ càng đơn giản hơn cô phải vừa học vừa làm kiếm tiền lo cho bản thân ko có nhiều tiền để phung phí .

An nhiên đi tới tủ quần áo mở tủ ra, cô thật sự rất bất ngờ tất cả đều là quần áo của phụ nữ đủ kiểu dáng mới nhất tất cả đều là đồ mới và là size của cô ,đôi mắt to tròn mở lớn hàng lông mi cong cong khẽ chớp:

_Không lẽ anh chuẩn bị cho mình sao???có phải quá chu đáo rồi ko?

Nghĩ thầm như vậy cô thấy tâm tình tốt lên một chút lấy một chiếc váy trắng dài ngang gối cô đi vào nhà tắm .

Phòng tắm cũng xa hoa có bồn tắm massage, cô vặn nước đầy bồn cởi đồ rồi nằm vào đó nhắm mắt thư giãn bây giờ cô thực sự thèm ngủ một giấc để khi tỉnh dậy sẽ bình tĩnh đối mặt với tất cả .

Sau khi tắm xong cũng là một giờ sau đó cô vừa thay chiếc váy trắng hở vai lộ xương quai xanh đẹp mê người chiếc váy dài tới gối để lộ đôi chân thon dài trắng mịn nhìn cô bây giờ thực giống giống với các em trung học ngây thơ đơn thuần không nhiễm tí bụi trần.

Chợt có tiếng gõ cửa rồi tiếng thím Trương vọng vào :

_ Cô chủ cơm tối đã chuẩn bị xong mời cô xuống dùng cơm ạ .

An Nhiên xoay người chạy tới mở cửa nói :

_ Thím Trương con hơi mệt con muốn nghỉ ngơi đợi anh Nguyên Phong trở về .

_Nhưng cô chủ cả ngày nay không ăn gì sẽ rất mệt .

_Con không sao đâu chỉ là hôm nay con hơi mệt lên không muốn ăn thôi.( An Nhiên mỉm cười nhìn bà trả lời )

_Vâng vậy cô chủ nghỉ ngơi đi lát cậu chủ về tôi sẽ chuẩn bị bữa khuya cho cậu chủ .

An nhiên đành gật đầu cô rất muốn được ngả lưng một chút ,sau khi thím Trương xuống nhà cô đóng cửa quay lại cửa sổ sát đất đứng nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm nay âm thầm như sắp mưa, nền trời đen kịt mây giăng khắp nơi, cô đang mong ngóng anh trở về .

"_Không hiểu sao giờ này anh chưa trở về anh không muốn gặp cô hay anh bận việc gì khác ?"

Cô cứ đứng đó nhìn trời rồi nhìn về phía cổng biệt thự chỉ mong ngóng bóng xe anh trở về trong lòng tủi thân hôm nay là ngày cô và anh kết hôn là đêm tân hôn của họ mà không thấy bóng dáng anh đâu cả trong tim thấy hơi mất mát .

Khi kim đồng hồ chỉ 12 h đêm thấy có chút lạnh lấy tay ôm lấy thân thể ,cô chạy tới sofa ngồi xuống rúc mình trên sofa nhắm mắt lại hơi thiếp thiếp ngủ không dám tắt đèn bởi từ nhỏ sau một biến cố cô luôn phải ngủ trong ánh đèn sáng nếu không sẽ gặp ác mộng rất đáng sợ.

Khi vừa thiếp đi một chút thì tiếng cửa phòng bị người khác đạp mạnh mở tung một bóng dáng cao lớn xuất hiện cô giật mình tỉnh giấc ,nhìn thấy anh từ từ tiến về phía mình ,bóng dáng cao lớn anh tuấn ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy trên người anh toả ra hơi thở lạnh giá lúc này nhìn cô như nhìn một con mồi nhỏ bé đang run rẩy chờ chết ,thấy anh bước tới gần cô lúng túng đứng dậy nhẹ giọng nói :

_ Anh về rồi ạ để em vào pha nước tắm cho anh nhé xong em sẽ đi chuẩn bị bữa khuya .

Nguyên Phong không trả lời mà ép cô ngã trên sofa khuôn mặt tiến tới sát mặt cô trên người anh có toả ra hương hổ phách nhè nhẹ dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô :

_ Thế nào dùng đủ mọi cách để leo lên giường của tôi leo lên chức Mợ Hàn này là không từ thủ đoạn gài bẫy hãm hại người cô nghĩ tôi lên thành toàn cho cô như thế nào đây hả?

Giọng anh vang lên đầy châm chọc giễu cợt khinh thường anh đưa tay bóp cằm cô thật mạnh .An Nhiên thấy cằm như bị bóp sắp gãy đầy đau đớn nước mắt đảo quanh hốc mắt nhìn thẳng vào anh giải thích :

_Nguyên Phong em không có làm như vậy thật mà !

Nói xong hai dòng lệ rơi xuống gò má xinh đẹp của cô bờ môi mím lại đầy ủy khuất ,Nguyên Phong nhếch miệng cười nhạt nụ cười pha chút tàn nhẫn nói tiếp.

_ Đồ đàn bà tâm địa ác quỷ như cô sẽ chẳng ai tin cô đâu ,bây giờ chưa tìm ra chứng cứ nhưng cô cũng sẽ không thoát tội được, tôi sẽ cho cô sống những tháng ngày thực vui vẻ .

Nói rồi anh bật cười nụ cười mang theo lạnh lẽo như muốn giết người nhưng bên trong đó là nỗi đau không thể nào quên được .

Người phụ nữ đáng chết trước mặt anh dùng khuôn mặt giả bộ thiện lương xinh đẹp này đã hại chết người con gái anh yêu thương nhẫn tâm chia cách anh và Vân Kiều.

Thực sự cô ta rất đáng chết nhưng chết quá dễ dàng với cô ta anh phải để cô ta gặm nhấm nỗi đau khổ như anh đang phải chịu gấp trăm lần để chuộc tội với Vân Kiều.

_ Em không hề làm như thế là Vân Kiều kêu em đi cùng cô ấy chính cô ấy... ( Tim An Nhiên như nghẹn lại đau đớn như bị dao đâm vỡ vụn trăm mảnh cô nhìn anh ,anh ở rất gần mà cảm giác như xa ngàn dặm không với tới được cô nhìn thấy sự hận thù trong mắt anh )

_Im miệng ! cô còn dám mang người đã chết ra để rũ tội của mình à ? Cô không đủ tư cách để nhắc tên của cô ấy, không đủ tư cách cô hiểu chưa?.

Anh gắt lên đưa tay siết cổ cô cả người nổi cơn giận giữ ánh mắt lạnh buốt nhìn cô không hề buông tay.

_Mạc An Nhiên cô nghĩ cô là ai ? cô chỉ đáng như thứ rác rưởi khiến tôi khinh bỉ tôi sẽ thành toàn cho cô đáp ứng cô có một cuộc sống mà sống không bằng chết.

Ánh mắt lạnh băng tàn nhẫn đó như xoáy vào lòng cô khiến cô không sao thở được .

Ngước đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt nhìn anh chỉ mong anh tin lời cô nói một chút thôi nhưng không anh không hề lay động tay siết mạnh hơn khiến mặt An Nhiên tái nhợt không huyết sắc.

Trái tim chết lặng, cô đau lòng nghĩ nếu như cứ như thế này chết đi thì tốt biết mấy sẽ không ai khinh thường vũ nhục cô nữa sẽ không phải chịu nỗi đau nào kể cả tâm hồn lẫn thể xác cô nhắm mắt lại buông xuôi tất cả dần lịm đi trên tay anh anh mới buông cô ra .

Khi anh buông tay cô mới tìm được hơi thở rụt người về phía sau run rẩy ho sặc sụa, cô sợ hãi cất tiếng :

_ Nguyên Phong hãy tin em em không hề làm chuyện tàn nhẫn đó ! hãy tin em một lần có được không?

Nguyên Phong lạnh lùng nhếch môi đầy khinh thường :

_ Cô đừng nói ra mấy lời rẻ mạt ấy nữa tôi sẽ không tin cô cả đời này không tha thứ cho cô.Đừng bao giờ nghĩ lấy cái chết để trốn tránh vì tôi sẽ không để cô chết khi tôi chưa trả thù đủ , nếu cô chết thì quá dễ dàng cho hạng người như cô.

Nói rồi anh đứng thẳng người dậy chỉnh lại chiếc áo âu phục hơi nhăn với bộ dáng ưu nhã tiếp tục nói :

_ Cô hãy cút ra khỏi phòng của tôi ,tôi không muốn nhìn bộ mặt giả tạo của cô hơi thở trên người cô làm bầu không khí của tôi không sạch sẽ .

An Nhiên ngỡ ngàng cô không ngờ anh lại đuổi cô ra khỏi phòng đúng đêm tân hôn, anh không muốn nhìn thấy cô một giây phút nào ,ai cho cô biết tất cả chỉ là giấc mộng được không sao cô thấy đau lòng như thế này, nước mắt thi nhau rớt xuống không kìm nén được .

_Em ...

_Cút ngay !

An Nhiên thấy anh quát lên như vậy thì sợ hãi chạy vội ra khỏi phòng ,cô lao ra cửa chính chạy về phía vườn hoa bách hợp ngồi thụp xuống lặng lẽ khóc .

Bầu trời tối đen dần rơi xuống những hạt mưa càng ngày càng dày đặc dường như đang cảm thông cho cô, hoà cùng tiếng khóc nức nở của cô .

Hot

Comments

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

na9 sao nhẫn tâm vậy

2023-01-17

1

Quyền

Quyền

Để xem

2022-10-01

2

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Hôn Lễ
2 Chương 2: Bùi Tuệ Lâm
3 Chương 3: Đau Đớn
4 Chương 4: Biệt Thự Bách Hợp
5 Chương 5 : Đêm tân hôn đầy nước mắt !
6 Chương 6 : Tình yêu hèn mọn.
7 Chương 7 : Vũ nhục cô !
8 Chương 8 : Cô nhi viện !
9 Chương 9: Nụ hôn bất ngờ
10 chương 10: Mẹ chồng
11 Chương 11: Chân tướng
12 Chương 12 : Anh uống say !
13 Chương 13 : Anh Tàn nhẫn
14 Chương 14 : Cô bị bệnh
15 Chương 15: Dằn vặt cô
16 Chương 16: Cảm xúc
17 Chương 17 : Gặp Gỡ bất ngờ
18 Chương 18: Những ngày bình yên .
19 Chương 19 : Huỳnh Nhật Lê
20 Chương 20: Bữa tiệc
21 Chương 21 : Phẫn nộ
22 Chương 22: Thiên Tuấn Hạo
23 Chương 23: Cô rời đi
24 Chương 24:Uy Hiếp
25 Chương 25 : Tai Nạn
26 Chương 26: Hạnh phúc nhỏ nhoi
27 Chương 27: Vách ngăn vô hình
28 Chương 28: Đau lòng .
29 Chương 29 : Mạc Gia
30 Chương 30 : Âm mưu nhà họ Bùi.
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32 : Gặp lại Thiên Tuấn Hạo
33 Chương 33:Ghen
34 Chương 34 : Ở chung phòng
35 chương 35: Bị sốt
36 Chương : 36 Anh chăm sóc cô
37 Chương 37 : Đưa đón cô
38 Chương 38 : Gặp người không muốn gặp
39 Chương 39 : Bất An
40 chương 40 : Cao Bạch Nguyệt
41 chương 41 : Nghĩa vụ của người vợ.
42 chương 42 : Khởi đầu của sóng gió.
43 Hiểu Lầm
44 Buông tay
45 Tôi hận anh
46 Tâm bệnh
47 Một người tàn phế
48 Đóa bách hợp bị bỏ quên
49 Mang Thai
50 Cô mang thai rồi!
51 Lập tức hủy đi
52 Âm mưu của Nhật Lê
53 Vân Kiều trở về
54 Chiếc giày rách.
55 Tôi muốn li hôn
56 Tôi muốn li hôn
57 Đứa bé mất rồi.
58 Em sẽ phải quay về cầu xin tôi
59 Đằng Khiết !
60 Sự Thật
61 Ai trả lại cô ấy cho tôi
62 Chấp niệm của quá khứ.
63 Bảo Bảo!
64 Mạc An Phong
65 An Nhiên của con về chưa?
66 Chữ Phong
67 Ba năm sau...
68 Những giọt nước mặt muộn màng
69 Hạ Nhất Thiên bị cưỡng hôn rồi.
70 Tuấn Hạo! trái tim em đã chết.
71 An Nhiên, anh không thể buông tay
72 Tình yêu của mình là Mạc An Phong
73 Không chút lưu tình
74 Anh bị thương?
75 Người nhà Châu Gia
76 Cô ấy là vợ tôi bà xem là ai không xứng?
77 Là anh không xứng!
78 Bà ơi ! ôm!
79 Gặp lại mẹ chồng
80 Lamborghini Veneno cũng đốt cho tôi.
81 Khoác áo bác sỹ trong lòng cầm thú
82 Có đau không?
83 Mami của Papa, không gả cho ai hết!
84 Hàn Nguyên Phong Anh muốn chết đúng không?
85 Anh là ác ma.
86 Tuấn Hạo sẽ luôn ở phía sau chúc An Nhiên một đời bình an vui vẻ.
87 An Nhiên chúng ta cảm ơn con.
88 Anh bị ốm rồi
89 Làm Nũng với vợ
90 Âm mưu theo đuổi vợ của Hàn Nguyên Phong
91 Gặp Lại Nhậm Hào
92 Tình địch trở về.
93 Anh rất sợ!
94 Mặt mũi của anh ,anh cũng không cần!
95 Xin lỗi em
96 Trêu chọc cô
97 Hương vị mang tên vợ
98 Tiểu bảo nhớ mẹ rồi
99 Vô tình gặp mặt
100 Muốn đánh gãy tay người nào đó.
101 Đánh cược
102 Nỗi Ân hận của người cha
103 Hối lỗi
104 Có 1 tiểu trà xanh
105 Tha thứ cho Ông Mạc
106 Venus An bốc cháy
107 Hãy an lòng dựa dẫm anh .
108 Nhớ cô muốn phát điên
109 Anh là cầm thú à
110 anh bám cô không rời
111 Bây giờ tới lượt anh ăn
112 Không được làm chị dâu sợ hãi
113 Em là vợ anh kẻ nào dám
114 Gặp lại Vân Kiều
115 Kẻ phản bội
116 Anh hùng không qua ải mỹ nhân
117 Tiểu Bảo chưa chấp nhận anh
Chapter

Updated 117 Episodes

1
chương 1: Hôn Lễ
2
Chương 2: Bùi Tuệ Lâm
3
Chương 3: Đau Đớn
4
Chương 4: Biệt Thự Bách Hợp
5
Chương 5 : Đêm tân hôn đầy nước mắt !
6
Chương 6 : Tình yêu hèn mọn.
7
Chương 7 : Vũ nhục cô !
8
Chương 8 : Cô nhi viện !
9
Chương 9: Nụ hôn bất ngờ
10
chương 10: Mẹ chồng
11
Chương 11: Chân tướng
12
Chương 12 : Anh uống say !
13
Chương 13 : Anh Tàn nhẫn
14
Chương 14 : Cô bị bệnh
15
Chương 15: Dằn vặt cô
16
Chương 16: Cảm xúc
17
Chương 17 : Gặp Gỡ bất ngờ
18
Chương 18: Những ngày bình yên .
19
Chương 19 : Huỳnh Nhật Lê
20
Chương 20: Bữa tiệc
21
Chương 21 : Phẫn nộ
22
Chương 22: Thiên Tuấn Hạo
23
Chương 23: Cô rời đi
24
Chương 24:Uy Hiếp
25
Chương 25 : Tai Nạn
26
Chương 26: Hạnh phúc nhỏ nhoi
27
Chương 27: Vách ngăn vô hình
28
Chương 28: Đau lòng .
29
Chương 29 : Mạc Gia
30
Chương 30 : Âm mưu nhà họ Bùi.
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32 : Gặp lại Thiên Tuấn Hạo
33
Chương 33:Ghen
34
Chương 34 : Ở chung phòng
35
chương 35: Bị sốt
36
Chương : 36 Anh chăm sóc cô
37
Chương 37 : Đưa đón cô
38
Chương 38 : Gặp người không muốn gặp
39
Chương 39 : Bất An
40
chương 40 : Cao Bạch Nguyệt
41
chương 41 : Nghĩa vụ của người vợ.
42
chương 42 : Khởi đầu của sóng gió.
43
Hiểu Lầm
44
Buông tay
45
Tôi hận anh
46
Tâm bệnh
47
Một người tàn phế
48
Đóa bách hợp bị bỏ quên
49
Mang Thai
50
Cô mang thai rồi!
51
Lập tức hủy đi
52
Âm mưu của Nhật Lê
53
Vân Kiều trở về
54
Chiếc giày rách.
55
Tôi muốn li hôn
56
Tôi muốn li hôn
57
Đứa bé mất rồi.
58
Em sẽ phải quay về cầu xin tôi
59
Đằng Khiết !
60
Sự Thật
61
Ai trả lại cô ấy cho tôi
62
Chấp niệm của quá khứ.
63
Bảo Bảo!
64
Mạc An Phong
65
An Nhiên của con về chưa?
66
Chữ Phong
67
Ba năm sau...
68
Những giọt nước mặt muộn màng
69
Hạ Nhất Thiên bị cưỡng hôn rồi.
70
Tuấn Hạo! trái tim em đã chết.
71
An Nhiên, anh không thể buông tay
72
Tình yêu của mình là Mạc An Phong
73
Không chút lưu tình
74
Anh bị thương?
75
Người nhà Châu Gia
76
Cô ấy là vợ tôi bà xem là ai không xứng?
77
Là anh không xứng!
78
Bà ơi ! ôm!
79
Gặp lại mẹ chồng
80
Lamborghini Veneno cũng đốt cho tôi.
81
Khoác áo bác sỹ trong lòng cầm thú
82
Có đau không?
83
Mami của Papa, không gả cho ai hết!
84
Hàn Nguyên Phong Anh muốn chết đúng không?
85
Anh là ác ma.
86
Tuấn Hạo sẽ luôn ở phía sau chúc An Nhiên một đời bình an vui vẻ.
87
An Nhiên chúng ta cảm ơn con.
88
Anh bị ốm rồi
89
Làm Nũng với vợ
90
Âm mưu theo đuổi vợ của Hàn Nguyên Phong
91
Gặp Lại Nhậm Hào
92
Tình địch trở về.
93
Anh rất sợ!
94
Mặt mũi của anh ,anh cũng không cần!
95
Xin lỗi em
96
Trêu chọc cô
97
Hương vị mang tên vợ
98
Tiểu bảo nhớ mẹ rồi
99
Vô tình gặp mặt
100
Muốn đánh gãy tay người nào đó.
101
Đánh cược
102
Nỗi Ân hận của người cha
103
Hối lỗi
104
Có 1 tiểu trà xanh
105
Tha thứ cho Ông Mạc
106
Venus An bốc cháy
107
Hãy an lòng dựa dẫm anh .
108
Nhớ cô muốn phát điên
109
Anh là cầm thú à
110
anh bám cô không rời
111
Bây giờ tới lượt anh ăn
112
Không được làm chị dâu sợ hãi
113
Em là vợ anh kẻ nào dám
114
Gặp lại Vân Kiều
115
Kẻ phản bội
116
Anh hùng không qua ải mỹ nhân
117
Tiểu Bảo chưa chấp nhận anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play