CHƯƠNG 4

"Con không sau là mẹ đã vui rồi, nên con đừng nghĩ nhiều nữa" Hàn phu nhân ôm cô vào lòng nói

"Dạ, sau nãy giờ con không thấy ba đâu vậy mẹ" Bình thường vào giờ này Hàn lão gia sẽ cùng Hàn phu nhân uống trà và xem tivi, nhưng hôm nay thì không thấy ông đâu

"Hôm nay ba con đi câu cá với mấy ông bạn của ông ấy rồi"

"Thôi con đi ăn trưa đi, từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì mà" Hôm qua khi quản gia đem cháo lên cho cô, thấy cô đang ngủ rất ngon nên bà ấy kêu quản gia cứ để cô ngủ, không cần gọi cô dậy

"Tiểu thư tôi có nấu món cháo thịt và nước cam yêu thích của cô, nên cô hãy ăn nhiều vào để mau hồi phục sức khoẻ" Quản gia đem ra cho cô một tô đầy cháo thịt

"Con cảm ơn bác, món cháo bác nấu là ngon nhất" Cô cầm lấy tô cháo và ăn một cách ngon lành

"Cô chủ cô có điện thoại" Một người giúp việc đưa điện thoại cho cô

"Y Y cuối cùng thì mình cũng có thể liên lạc được với cậu rồi, mình mừng quá" Người bên kia đầu dây chính là Diệp Tư Mai

"Sau cô gọi cho tôi có chuyện gì không" Cô lạnh nhạt nói, cô biết cô ta muốn gọi cho cô đều có ý đồ gì đó

"Không có gì, mình chỉ nghe nói cậu vì anh Trần Dương mà tự tử nên mình muốn thay anh ấy gọi hỏi xem cậu có khoẻ chưa ấy mà, với lại dạo này anh ấy bận quá không có thời gian gọi cho cậu, cậu thông cảm cho anh ấy nha" Diệp Tư Mai nói dối không chớp mắt

"Tôi chưa chết đâu, nên cô không cần phải lo, mà anh ta bận là chuyện của anh ta, mắc gì tôi phải giận" Cô biết cô ta đang nói dối, Trần Dương anh ta căn bản không bận gì cả, lúc trước đúng thật là anh ta có đi làm nhưng từ khi quen cô, cô sợ anh ta đi làm vất vả, đã kêu anh ta nghỉ làm, mỗi tháng cô sẽ chuyển tiền cho anh ta

"Cậu... cậu không hỏi anh ấy bận làm gì sau" Diệp Tư Mai ngạc nhiên hỏi cô, không phải mỗi lần cô nghe cô ta nói Trần Dương bận thì cô sẽ hỏi anh ta đang làm gì, và bảo anh ta đừng làm, cô sẽ đưa tiền cho anh ta. Nhưng hôm nay cô lại không làm như vậy

"Anh ta bận gì thì kệ anh ta liên quan gì đến tôi, mà tôi phải quan tâm, nếu cô không hỏi gì nữa thì tôi cúp máy đây" Sau đó cô tắt máy đưa điện thoại lại cô người giúp việc khi nãy không quên dặn dò "Nếu người này gọi tới nữa thì cô cứ việc tắt máy ngay cho tôi"

"Dạ" Cô ấy cũng không dám hỏi gì

"Khoan đã, mình ..... tút tút tút " Diệp Tư Mai tức giận ném điện thoại lên giường

"Có chuyện gì mà em tức giận vậy" Trần Dương từ trong phòng tắm đi ra, thấy cô ta đang tức giận liền đi lại ôm cô ta vào lòng hỏi

"Hàn Thanh Y cô ta dám nhắc ngang điện thoại của em" Cô ta nũng nịu nói

"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, em cần gì phải tức giận" Anh ta vuốt tóc cô ta an ủi

"Em biết nhưng em vẫn thấy bực mình, hôm nay em cảm thấy cô ta rất khác, lúc trước khi nghe em nói anh bận cô ta lập tức đưa tiền cho anh, nhưng hôm nay cô ta không hề để tâm đến chuyện này còn ngang nhiên cúp máy trước em, có khi nào cô ta phát hiện chuyện của chúng ta rồi không anh, em lo quá" Cô ta lo lắng nói

"Không sao đâu, em yên tâm đi có gì ngày mai anh gọi điện thoại cho cô ta nói vài câu ngọt ngào là cô ta sẽ tin và sẽ lại đưa tiền cho chúng ta thôi" Anh ta tự tin nói

Sau đó họ đã làm chuyện nên làm (mọi người tự hiểu nha)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play