Chương 17: Cảnh cáo

Trên chiếc thảm đỏ trải từ cổng biệt thự đến đại sảnh nơi bữa tiệc được tổ chức, một đôi nam nữ “trai tài gái sắc” đang chiếm trọn spotlight.

Đêm nay, Phong tổng luôn nổi tiếng lạnh lùng đa tình lần đầu tiên dẫn theo bạn nhảy đến buổi tiệc giao lưu. Tin này quả thực rất hot, có thể các trang nhất ngày mai đều là tin tức nóng hổi này.

Điều mà bọn họ quan tâm hơn tất cả đó chính là gia thế của người con gái đi bên cạnh hắn đêm nay, người được hắn chọn để sánh bước cùng.

Khác với cha mẹ và anh trai, cô sống rất khép kín. Cô rất ít khi tham gia các bữa tiệc cùng với gia đình, bởi cô không muốn mang tiếng nhờ địa vị của gia đình mà leo lên được vị trí của ngày hôm nay.

Cô muốn đi lên bằng chính thực lực của bản thân chứ không muốn mang danh Đại tiểu thư nhà họ Giản để đạt được thành tựu của mình.

Những lời xì xào bàn tán xung quanh ngày càng nhiều làm cô dần trở nên căng thẳng và mất tự nhiên.

“Em căng thẳng sao?” Hắn rất tinh mắt, chỉ cần liếc qua hắn cũng nhận ra được sự khác thường của cô. Huống hồ, bàn tay đang đặt trên tay anh còn đang run lên.

“Không, tôi không có căng thẳng.” Cô ngay lập tức phủ nhận đi câu hỏi của anh, có chết cô cũng không nhận việc mình vì sợ không xứng với hắn mà căng thẳng.

“Được, được, em không căng thẳng.” Hắn nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, lại còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt gọn lại những ngọn tóc mai còn đang vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của cô.

Cảnh này đã lọt vào tầm mắt của cánh nhà báo, họ nhanh chóng quay ống kính về phía hai người đang đứng chụp lia lịa.

“Dừng lại! Ai còn dám chụp ảnh tôi và vợ chưa cưới của mình thì đừng trách tôi ác!” Hắn lạnh lùng liếc nhìn những người đang chĩa máy ảnh về phía hai người. Hắn đâu có thiếu tinh tế đến mức không nhận ra được sự mất tự nhiên của cô khi bị chụp ảnh chứ?

Đám phóng viên nhìn nhau sau đó hạ máy ảnh xuống và rời đi, lúc đó lại có một người đi tới chào hỏi hắn để bàn bạc chuyện công.

“Phong tổng, hôm nay được gặp anh đúng là phúc ba đời của tôi.” Một người đàn ông trung niên bước lại chào hỏi hắn tiện thể liếc nhìn nữ nhân bên cạnh một cách thèm thuồng.

Hắn rất nhanh chóng nhận ra ý đồ không tốt trong ánh mắt của người đàn ông kia, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng: “Ồ, tôi còn tưởng ai hoá ra là Trần tổng.”

“Phong tổng khách sáo quá rồi, anh nhận ra tôi đã là vinh hạnh đối với tôi rồi.” Gã đàn ông này vẫn không thu lại ánh mắt dâm dục của bản thân nhìn cô, ngược lại ánh mắt còn dán chặt vào bầu ngực đầy đặn kia.

Hắn đương nhiên là nhìn thấy ánh mắt đáng khinh thường đó, giọng nói trở nên lạnh băng khiến mọi người đều khiếp sợ dần dần vang lên trong đại sảnh.

“Trần tổng đây nếu biết điều thì nên thu lại ánh mắt bẩn thỉu của bản thân mình đi, nếu không tôi không dám chắc các dự án của công ty ông gần đây sẽ được thuận lợi đâu!” Giọng nói đanh thép của hắn vang lên kèm theo sát khí lạnh lẽo khiến người là Trần tổng kia phải sợ tới mức xanh mặt, ai trong thành phố này dám chọc tới hắn chính là tự tìm cái chết.

“Phong tổng, dù sao đây cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp bình thường mà thôi, đâu cần vì thế là phá hủy sự hợp tác của chúng ta chứ?” Ông ta cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện với hắn, thậm chí còn to gan không từ bỏ ý định đen tối với cô.

“Ông nghĩ đây chính là một cô gái bình thường sao? Đây chính là sai lầm lớn của ông đó!” Giọng nói của hắn lúc này đã chứa sát khí vô cùng lớn, chỉ có người đàn ông ngu ngốc trước mắt hắn là vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng cùng sắc bén cảm tưởng như có thể giết được người ngay bây giờ khiến mọi người trong hội trường đều phải nín thở vì sợ hãi.

“Nhớ cho kĩ, đây chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phong, là vợ chưa cưới của tôi!” Hắn lạnh lùng nhả từng chữ bên tai của người đàn ông béo ú thấp hơn hắn cả một cái đầu khiến ông ta sợ hãi mà lùi lại mấy bước.

Tại sao? Người phụ nữ kia ấy vậy mà lại là vợ chưa cưới của Phong Thừa Trạch!

Mặt ông ta tái mét, như không thể tin nào vào điều mình vừa nghe được, hoảng hốt kêu lên: “Không! Không thể nào!”

“Điều mà ông nghe thấy chính là sự thật!” Hắn lạnh lùng khẳng định lại điều mình vừa nói ra, còn đưa tay ra ôm lấy eo cô kéo vào người mình như khẳng định chủ quyền.

“Phong tổng, tôi thực sự có mắt mà không nhìn thấy thái sơn. Anh tha cho tôi lần này đi, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm!” Người đàn ông kia quỳ rạp xuống trước mặt hắn liên tục cầu xin, ai cũng biết kết cục của việc chọc tới hắn là như thế nào.

“Đôi mắt này của ông vừa nhìn cô ấy bằng ánh mắt thèm thuồng sao?” Hắn cúi thấp xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, lạnh lùng nói.

Không lẽ, hắn muốn moi mắt của người đàn ông kia ra?

“Phong tổng… anh muốn gì? Tôi lập tức cho anh, chỉ xin anh tha cho tôi lần này.” Gã bây giờ thực sự rất hoảng sợ, nhận ra sự lạnh lùng của hắn bây giờ thực sự đã quá muộn!

“Tôi chả thiếu thứ gì, đặc biệt là không cần từ của người thèm thuồng người phụ nữ của tôi!” Hắn trực tiếp hất đôi bàn tay đang giữ lấy cổ chân mình, lạnh lùng đứng dậy nhìn thẳng vào cô.

“Em muốn xử lí ông ta như thế nào đây?” Trái ngược với vẻ lạnh lùng khi đối với người đàn ông kia, đối với cô hắn vô cùng dịu dàng như thể khiến phải là cùng một người vậy.

Cô nãy giờ vốn luôn im lặng xem cách hắn bảo vệ mình, đột ngột bị hắn gọi tới vô thức giật mình.

“Anh muốn xử lí như nào thì là thế đó, tôi không có ý kiến.” Cô nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn hắn, cô thực sự rất cảm động khi hắn làm thế vì cô.

“Sở Minh, lôi hắn ra ngoài, cứ theo quy tắc mà xử lí!” Hắn lạnh lùng ra lệnh sau đó ôm eo cô bước vào trong.

Ở một góc khác có một người vẫn luôn âm thầm quan sát từng hành động cử chỉ của hai người, tức giận nghiến hai hàm răng vào nhau, căm phẫn lên tiếng: “Cô ta mà có tư cách nhận được sự bảo vệ như vậy từ anh sao?”

Hot

Comments

Ngư Song

Ngư Song

M dc như cj t đi r hẳn nói ok

2024-03-07

0

Ilay Riegrow

Ilay Riegrow

Bác sĩ đứng đầu cả nước còn k xứng nữa thì ai xứng

2023-08-18

10

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

đúng rồi, ai như mi

2023-08-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Duyên gặp gỡ
2 Chương 2: Không có liêm sỉ
3 Chương 3: Rảnh quá hoá rồ
4 Chương 4: Chiếm tiện nghi
5 Chương 5: Vô sỉ
6 Chương 6: Xuất viện
7 Chương 7: Muốn nhìn thấy em
8 Chương 8: Dối lòng
9 Chương 9: Băng bó
10 Chương 10: Ngủ chung
11 Chương 11: Kích thích đêm khuya
12 Chương 12: Tắm nước lạnh
13 Chương 13: Mặt dày ăn trực
14 Chương 14: Lời mời
15 Chương 15: Tính chiếm hữu cao
16 Chương 16: Dự tiệc
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Công khai ám sát
19 Chương 19: Thân phận được công bố
20 Chương 20: Khiêu khích
21 Chương 21: Trả thù cho vợ
22 Chương 22: Vợ xé xác
23 Chương 23: Đùa với lửa
24 Chương 24: Hôn trộm
25 Chương 25: Giục kết hôn
26 Chương 26: Hỏi cưới
27 Chương 27: Bồi dưỡng tình cảm
28 Chương 28: Thiếu phu nhân
29 Chương 29: Đêm nay em chết chắc rồi!
30 Chương 30: Miếng ăn đến miệng còn không ăn được
31 Chương 31: Không được thì để mẹ bỏ thuốc!
32 Chương 32: Bỏ thuốc
33 Chương 33: Tôi nói cô cút, không phải là cô ấy!
34 Chương 34: Trêu chọc
35 Chương 35: Sự dịu dàng của Phong Thừa Trạch
36 Chương 36: Sói đội lốt cừu
37 Chương 37: Em mà còn không tin, tôi lập tức hôn nát môi em!
38 Chương 38: Em nói xem, kĩ thuật của tôi như nào?
39 Chương 39: Chị này là của anh!
40 Chương 40: Ông nội đột kích
41 Chương 41: Ăn dấm
42 Chương 42: Thừa nhận
43 Chương 43: Kích thích
44 Chương 44: Dụ dỗ
45 Chương 45: Chủ động hôn
46 Chương 46: Nguy hiểm
47 Chương 47: Rung động
48 Chương 48: Liễu Như Hạ
49 Chương 49: Đối đáp “trà xanh”
50 Chương 50: Làm gì có liêm sỉ mà mất
51 Chương 51: Tin đồn xấu
52 Chương 52: Đối đầu
53 Chương 53: Thống khổ
54 Chương 54: Chuyện trong phòng bệnh
55 Chương 55: Cơm tró trong phòng bệnh
56 Chương 56: Tôi không thích cảm ơn bằng lời
57 Chương 57: Cuộc gọi phá đám
58 Chương 58: Chạm mặt
59 Chương 59: Biến giả thành thật
60 Chương 60: Bất ngờ sáng sớm
61 Chương 61: Cá cược
62 Chương 62: Bàn ăn không chỉ để ăn
63 Chương 63: Cuộc chiến nảy lửa
64 Chương 64: Ông nội làm hỏng chuyện tốt
65 Chương 65: Tự tin dựa vào cuộc cá cược
66 Chương 66: Tỏ tình
67 Chương 67: Tuyên bố chủ quyền
68 Chương 68: Yếu sinh lí
69 Chương 69: Ngỏ lời
70 Chương 70: Làm loạn
71 Chương 71: Tạo em bé
72 Chương 72: Xấu ma chê quỷ hờn
73 Chương 73: Xem bệnh án cũng không yên
74 Chương 74: Để tôi xem ai dám lôi cô ấy ra ngoài!
75 Chương 75: Mèo nhỏ ghen
76 Chương 76: Xử lý tiểu tam
77 Chương 77: Không phải là có rồi đó chứ
78 Chương 78: Tâm tình
79 Chương 79: Thật sự phải nhịn hai tháng sao
80 Chương 80: Phải ngủ riêng
81 Chương 81: Âm mưu
82 Chương 82: Chuyến đi Maldives
83 Chương 83: Show ân ái
84 Chương 84: Cầu hôn thành công
85 Ngoại truyện 1: Sinh con
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Duyên gặp gỡ
2
Chương 2: Không có liêm sỉ
3
Chương 3: Rảnh quá hoá rồ
4
Chương 4: Chiếm tiện nghi
5
Chương 5: Vô sỉ
6
Chương 6: Xuất viện
7
Chương 7: Muốn nhìn thấy em
8
Chương 8: Dối lòng
9
Chương 9: Băng bó
10
Chương 10: Ngủ chung
11
Chương 11: Kích thích đêm khuya
12
Chương 12: Tắm nước lạnh
13
Chương 13: Mặt dày ăn trực
14
Chương 14: Lời mời
15
Chương 15: Tính chiếm hữu cao
16
Chương 16: Dự tiệc
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Công khai ám sát
19
Chương 19: Thân phận được công bố
20
Chương 20: Khiêu khích
21
Chương 21: Trả thù cho vợ
22
Chương 22: Vợ xé xác
23
Chương 23: Đùa với lửa
24
Chương 24: Hôn trộm
25
Chương 25: Giục kết hôn
26
Chương 26: Hỏi cưới
27
Chương 27: Bồi dưỡng tình cảm
28
Chương 28: Thiếu phu nhân
29
Chương 29: Đêm nay em chết chắc rồi!
30
Chương 30: Miếng ăn đến miệng còn không ăn được
31
Chương 31: Không được thì để mẹ bỏ thuốc!
32
Chương 32: Bỏ thuốc
33
Chương 33: Tôi nói cô cút, không phải là cô ấy!
34
Chương 34: Trêu chọc
35
Chương 35: Sự dịu dàng của Phong Thừa Trạch
36
Chương 36: Sói đội lốt cừu
37
Chương 37: Em mà còn không tin, tôi lập tức hôn nát môi em!
38
Chương 38: Em nói xem, kĩ thuật của tôi như nào?
39
Chương 39: Chị này là của anh!
40
Chương 40: Ông nội đột kích
41
Chương 41: Ăn dấm
42
Chương 42: Thừa nhận
43
Chương 43: Kích thích
44
Chương 44: Dụ dỗ
45
Chương 45: Chủ động hôn
46
Chương 46: Nguy hiểm
47
Chương 47: Rung động
48
Chương 48: Liễu Như Hạ
49
Chương 49: Đối đáp “trà xanh”
50
Chương 50: Làm gì có liêm sỉ mà mất
51
Chương 51: Tin đồn xấu
52
Chương 52: Đối đầu
53
Chương 53: Thống khổ
54
Chương 54: Chuyện trong phòng bệnh
55
Chương 55: Cơm tró trong phòng bệnh
56
Chương 56: Tôi không thích cảm ơn bằng lời
57
Chương 57: Cuộc gọi phá đám
58
Chương 58: Chạm mặt
59
Chương 59: Biến giả thành thật
60
Chương 60: Bất ngờ sáng sớm
61
Chương 61: Cá cược
62
Chương 62: Bàn ăn không chỉ để ăn
63
Chương 63: Cuộc chiến nảy lửa
64
Chương 64: Ông nội làm hỏng chuyện tốt
65
Chương 65: Tự tin dựa vào cuộc cá cược
66
Chương 66: Tỏ tình
67
Chương 67: Tuyên bố chủ quyền
68
Chương 68: Yếu sinh lí
69
Chương 69: Ngỏ lời
70
Chương 70: Làm loạn
71
Chương 71: Tạo em bé
72
Chương 72: Xấu ma chê quỷ hờn
73
Chương 73: Xem bệnh án cũng không yên
74
Chương 74: Để tôi xem ai dám lôi cô ấy ra ngoài!
75
Chương 75: Mèo nhỏ ghen
76
Chương 76: Xử lý tiểu tam
77
Chương 77: Không phải là có rồi đó chứ
78
Chương 78: Tâm tình
79
Chương 79: Thật sự phải nhịn hai tháng sao
80
Chương 80: Phải ngủ riêng
81
Chương 81: Âm mưu
82
Chương 82: Chuyến đi Maldives
83
Chương 83: Show ân ái
84
Chương 84: Cầu hôn thành công
85
Ngoại truyện 1: Sinh con

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play