Chỉ Vì Em Không Có Trái Tim
Chap 7: Ăn ván gỗ
Đầu óc nó có logic gì kỳ lạ vậy. Nó cứ đinh ninh là thế. Thế là nó đến ngự thiện phòng thẳng tiến. Nói toẹt ra là nhà bếp.
Nó lò dò đứng ở cửa ngự thiện phòng. Lòng nghĩ bụng:
Rorasia
Sao Tuệ Linh điện lại đông đúc thế nhỉ? Đang có tiệc ở đây hay sao mà bếp núc đông như kiến thế không biết!
Nó đang trầm tư suy nghĩ thì có một ông tổng quản từ đâu tới quát nó:
Nhân vật phụ
Đứng đây đơ người ra cái gì! Đi vác củi vào bếp, hôm nay Hoàng thượng có tiệc, phải nhanh lên mới được
Tổng quản ngự thiện phòng tưởng nó là hầu nữ nên quát nó đi lấy củi
Nó đơ người chưa hiểu chuyện gì thì lại bị quát tiếp:
Nhân vật phụ
Đi mau đi! Nhanh lên
Nó chạy ra đống củi bên cạnh ngự thiện phòng. Chồng củi cao ngất, nó nhìn lên mà không hiểu sao người ta xếp được chồng củi cao như thế.
Nhưng đó không phải vấn đề nữa, vấn đề là làm sao mà lấy củi trên cao thế được.
Nó nhìn xung quanh thì thấy một cái thang cao hai mét, đành đánh liều lấy ra chèo lên.
Nó vừa chèo lên được một tí thì có người chạy qua quệt vào chân thang. Thang rung ầm ầm khiến nó sợ muốn tè ra quần.
Thang rung lắc một lúc thì đổ ầm xuống, đống củi cao ngất cũng vì thế mà rơi lả tả xuống vào người nó.
Cái vào chân, cái vào lưng, may là không vào đầu chứ không là sẽ bị ngốc. Người nó đau nhức vì bị giáng từ trên thang xuống, lại còn ăn mấy ván gỗ.
Comments