(Jensoo) Trọng Sinh, Thay Đổi Vì Em
Chapter 5
Quản gia Choi
Kim thiếu, bữa tối đã dọn lên rồi
Kim Jisoo (cô)
Được, tôi xuống ngay
Cô ăn xong thì ra lệnh cho quản gia
Kim Jisoo (cô)
Ông Choi, cho người mang cháo lên phòng tôi
Quản gia Choi
Rõ thưa cô chủ!
Nói rồi, Cô ra sofa lướt điện thoại một chút. Sau đó lên phòng...
Kim Jisoo (cô)
* Ngủ rồi sao? *
Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường ngủ, ánh mắt ôn nhu nhìn Nàng. Gương mặt khi ngủ trông đáng yêu đến lạ. Sao lúc trước Cô lại không nhìn ra chứ?
Gương mặt bỗng tái nhợt, ra mồ hôi, cả người run rẩy, co rúm lại. Nàng đang gặp ác mộng sao? Còn nói mớ nữa
Kim Jisoo (cô)
* Sao vậy nè? Gặp ác mộng ư? *
Cô đưa tay vuốt ve gương mặt kia, chuẩn bị rời khỏi thì tay Nàng lần nữa níu lại
Kim Jennie (nàng)
Jisoo, chị đừng... hức... bỏ em mà
Kim Jisoo (cô)
" Jennie à, chị... "
Kim Jennie (nàng)
Em biết sai rồi... hức...
Kim Jennie (nàng)
Jisoo à, đó là con chị... hức... mà
Kim Jennie (nàng)
Nó không có tội...
Kim Jennie (nàng)
Em không phản bội chị...
Kim Jisoo (cô)
Jennie, thức dậy đi!
Cô không muốn nghe nữa, Cô không thể nào đối mặt với những chuyện này. Đằng sau dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn kia chính là một hình ảnh yếu đuối, nhu nhược được Cô bao bọc cẩn thận để không một ai nhận ra.
Kim Jisoo (cô)
Mau thức dậy!
Kim Jisoo (cô)
Tôi không muốn nghe em nói nữa
Cô lay người Nàng tỉnh dậy
Nàng bị Cô làm giật mình mà ngồi bậc dậy, hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài
Kim Jisoo (cô)
Thức dậy rồi à!
Kim Jennie (nàng)
Ji- Jisoo...
Kim Jisoo (cô)
Gặp ác mộng sao?
Kim Jennie (nàng)
Sao chị... ?
Kim Jisoo (cô)
Em đang khóc kìa
Nàng đưa tay chạm vào mặt mình, cảm nhận được hàng nước mắt âm ấm kia
Cô thấy Nàng đã thức thì đi tới bàn, bưng bát cháu lại giường
Cô cầm muỗng khuấy đều bát cháo, rồi mút lên đưa ngay miệng Nàng
Kim Jennie (nàng)
Em... có thể tự ăn
Đôi mày cau lại, Cô lần đầu chiều chuộng Nàng nhưng lại bị từ chối nên có chút tự ái. Cô đặt bát xuống bàn ở đầu giường rồi ra ngoài
Kim Jennie (nàng)
* Mình làm chị ấy giận sao? *
Nàng khó hiểu khi thấy biểu hiện của Cô nhưng rồi cũng cho qua. Tự mình ăn hết bát cháo thịt rồi ngã lưng xuống giường.
Tầm 1 giờ sau khi Cô ra khỏi phòng thì tiếng mở cửa lại vang lên
Kim Jisoo (cô)
" Ngủ rồi à? "
Cô đi lại ngồi ngay bên Nàng mà nhìn ngắm thật kỹ. Cô được trọng sinh rồi liệu có thể thay đổi tương lai không? Có thể bảo vệ Nàng không? Cô sẽ đẩy Nàng ra xa mình hay cố gắn bù đắp?... Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Cô
Kim Jennie (nàng)
" Jisoo? "
Kim Jennie (nàng)
Sao... Sao chị lại ngồi đây?
Nàng dụi mắt nhìn Cô, hỏi với giọng ngái ngủ
Kim Jisoo (cô)
Đây là phòng tôi, em cấm tôi được sao?
Cô thấy Nàng như vậy thì đứng lên, cầm lấy bát cháo đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa tới cửa đã bị Nàng gọi lại.
Kim Jennie (nàng)
Jisoo...
Kim Jennie (nàng)
Chúng ta... có thể nói chuyện không?
Kim Jennie (nàng)
Chỉ một chút thôi
Kim Jennie (nàng)
em sẽ không làm mất thời gian của chị đâu!
Kim Jennie (nàng)
Chị có thể...
Cô không nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa lại khiến Nàng có chút hụt hẫng nhưng có lẽ đã quá quen với việc này nên Nàng cũng không quá bất ngờ.
Kim Jennie (nàng)
Ha~ Sao mình lại nói như vậy chứ?
Kim Jennie (nàng)
Sớm đã biết chị ấy sẽ bỏ đi mà
Tiếng mở cửa vang lên thu hút ánh nhìn của Nàng. Cô bước vào rồi đóng cửa lại, tiến đến ngồi bên giường Nàng. Nhìn những hành động của Cô khiến Nàng không khỏi bất ngờ.
Kim Jisoo (cô)
Chẳng phải em muốn nói chuyện với tôi sao?
Kim Jisoo (cô)
Vậy thì nói đi
Kim Jennie (nàng)
Chị... có thể đừng đưa em ấy về không?
Cô cau mày nhìn Nàng khó hiểu. Ý Nàng là sao? "em ấy " ? Là Suzu ư?
Kim Jennie (nàng)
Chỉ là... chờ một khoảng thời gian nữa thôi
Kim Jennie (nàng)
Con... Con của chúng... của em chỉ vừa mất
Giọng Nàng run lên, cuối mặt xuống. Nàng định nói " của chúng ta " mà. Sao lại là " của em " rồi? Do Cô không chấp nhận đứa con này ư?
Kim Jisoo (cô)
Nó... vẫn chưa được sinh ra
Kim Jennie (nàng)
Nhưng chỉ 1 tháng nữa là con đã trào đời rồi!
Kim Jennie (nàng)
Chỉ... 1 tháng nữa thôi... hức...
Nàng không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Nàng ghét bản thân mình, tại sao lại mềm yếu như vậy? Chỉ mới đó đã khóc rồi. Cố hít một hơi sâu mà nói tiếp
Kim Jennie (nàng)
Chị... vẫn không xem nó là con mình?
Kim Jisoo (cô)
Tôi... không có ý đó
Kim Jennie (nàng)
Vậy thì ý gì đây!
Kim Jennie (nàng)
Em chỉ vừa mới sảy thai... hức... 1 tuần mà chị đã... muốn đem người mới về
Nàng khóc sướt mướt khiến Cô càng thêm đau lòng. Cô chồm tới, ôm chặt lấy Nàng vào lòng mình. Cơ thể run rẩy cứ thế bấu lấy người Cô mà nức nở.
Kim Jisoo (cô)
Nín đi, tôi không biết dỗ người khác đâu!
Kim Jennie (nàng)
Để em ôm... một lát thôi
Kim Jennie (nàng)
Jisoo, chị... đừng bỏ em
Kim Jennie (nàng)
Có được không?
Kim Jisoo (cô)
Em... thật sự vẫn muốn bên tôi sau những việc tôi đã làm?
Nàng bất ngờ với câu hỏi của Cô. Hôm nay, Cô bị sao vậy chứ?
Kim Jennie (nàng)
Hôm nay, sao lại...?
Kim Jisoo (cô)
Bỏ đi, tùy em!
Kim Jisoo (cô)
Muốn sao thì cứ là vậy đi
Cô là đồng ý sao? Nhưng sao câu trả lời lại ngang như cua vậy chứ!
Nàng nhìn Cô không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy chứ! Cô đưa Nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
Kim Jisoo (cô)
Bình tĩnh rồi ha? Tôi còn việc ở công ty
Cô thấy Nàng cứ mãi im lặng thì đẩy ra khỏi vòng tay của mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia mà nói.
Kim Jisoo (cô)
Tôi đi ra ngoài đây
Kim Jisoo (cô)
Ở đây nghỉ ngơi
Cô thấy Nàng cứ nhìn mình như trời trồng thì chỉ biết thở dài rồi ra ngoài
Sneer AI
Nhớ vote cho Jisoo ở Choeaedol nha!
Comments