NGUYỄN TỔNG BIẾT YÊU!! [K-ICMxJACK]
Chap 2: Ngày Đầu Đi Làm
Tui là tác giả ngáo ngơ
Hello mọi người
Tui là tác giả ngáo ngơ
Mình cùng đọc truyện nha
Tui là tác giả ngáo ngơ
Vô thôi
Cả 3 ăn uống xong thì mang những số bánh lúc nãy có gọi và mang về nhà. Về đến nhà thì Thanh Diệu cũng về nhà của mình ngay sau đó
Cậu và Linh vào nhà thì không thấy 2 anh Vinh và Tloo đâu, họ chỉ nghĩ 2 anh lên công ty rồi, cậu mang số bánh vào tủ lạnh để cất
Đa số trong tủ lạnh đều là bánh ngọt các loại bánh mà cậu yêu thích
Cậu suy nghĩ không biết trưa nay sẽ ăn gì, cậu nhìn sơ qua 1 số nguyên liệu mà vẫn không biết nên nấu món gì cho bữa trưa hôm nay. Cậu đóng tủ lạnh lại rồi cầm theo nón, áo khoác, khẩu trang và mang theo chìa ra ngoài, cậu đóng cửa rồi cổng cẩn thận, cậu sang nhà Thy
Phương Tuấn - Meo
*bấm chuông*
Thy Ngọc
Tôi ra ngay *ra mở cửa*
Thy Ngọc
Vô nhà ngồi đi mày *đứng qua 1 bên để cậu đi vào*
Phương Tuấn - Meo
Ò xin lỗi vì làm phiền mày *đi vào nhà Thy + tháo giày ra*
Thy Ngọc
*đi lấy nước cam rồi bê 2 ly nước lên*
Phương Tuấn - Meo
Cảm ơn mày nha
Thy Ngọc
Sao kiếm tao có chuyện gì
Phương Tuấn - Meo
Tao xin được việc rồi mày
Thy Ngọc
Mày làm ở đâu thế
Phương Tuấn - Meo
Tao cũng hong biết nữa
Phương Tuấn - Meo
Thì là dị đó
Thy Ngọc
Tao làm ở tập đoàn ICM
Phương Tuấn - Meo
Nghe bảo đó là tập đoàn lớn
Phương Tuấn - Meo
Mày ăn gì chưa
Phương Tuấn - Meo
Vậy rủ Quỳnh Anh luôn đi
Misthy lấy điện thoại và ấn gọi cho Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Alo gọi gì vậy *📲*
Thy Ngọc
Đi ăn trưa với tụi tao ko *📲*
Thy Ngọc
Ừ tí tao với Meo sang đón mày đi *📲*
Thy Ngọc
*kết thúc cuộc gọi*
Thy Ngọc
Ủa Meo mày tính ko dẫn theo bé Linh đi ăn à
Phương Tuấn - Meo
Lát mang về cho nó 1 phần là được mà
Cậu vừa nói hết câu thì nhận được tin nhắn từ Ngọc Linh
Linh Ngoc
💬: Đi ăn sao hong rủ dị anh Mèo😃?
Meo cute
💬: Ủa sao biết hay dị
Linh Ngoc
💬: Không thấy anh ở nhà là nghi nghi rồi
Linh Ngoc
💬: Nhớ mang 1 phần dìa á nha anh Mèo😃💢
Phương Tuấn - Meo
Linh nhắn á mà
Phương Tuấn - Meo
Nhớ mang về cho con bé 1 phần :))
Thy Ngọc
Đi thôi mày *cầm lấy chìa khoá xe*
Phương Tuấn - Meo
Ừ *đứng dậy đi ra ngoài*
Cả 2 lên xe và Thy lái xe đến đón Quỳnh Anh đi ăn chung
Tuaa khi cả 3 người ăn xong và cậu về nhà
Cậu vào nhà thì không thấy em cậu đâu thì cậu chỉ nghĩ cô đang trên lầu, cậu đặt đồ ăn lên bàn và đi lên phòng để thay thành bộ đồ ở nhà cho thoải mái rồi tiện thể cậu sang phòng của Linh để gọi cô xuống ăn. Cậu qua phòng của cô gõ cửa bà gọi
Phương Tuấn - Meo
Linh à xuống ăn đi nhóc ơi
Cậu thấy lạ nên gõ cửa và gọi lần nữa
Phương Tuấn - Meo
Linh à xuống ăn đi em
Đáp lại cậu vẫn là khoảng không gian vắng lặng, cậu đưa tay mở cửa phòng thì không thấy cô ở tron đây, cậu thắc mắc không biết cô ở đâu thì nghe tiếng *lách cách*
Cậu nghi hoặc gì đó rồi đóng cửa phòng của cô lại, cậu đi theo hướng âm thanh phát ra, âm thanh đó dẫn cậu đến 1 căn phòng, âm thanh lách cách vẫn kêu lên, cậu tò mò đi vào thì không thấy ai.
Cậu lại không bật đèn, vẫn đứng ở căn phòng mà suy nghĩ về tiếng động lúc nãy. Lại thêm 1 tiếng động phát ra và đèn trong phòng được bật sáng
Ngọc Linh
Anh vô đây sao không bật đèn lên?
Giọng nói của Linh kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngơ ngác khi thấy cô đứng trong phòng
Phương Tuấn - Meo
Em...nãy giờ ở đâu
Cô đặt 1 bộ sách lên bàn rồi trả lời câu hỏi của cậu
Ngọc Linh
Em ở trong phòng này chứ đâu
Cậu thắc mắc không hiểu cô nói gì tính hỏi lại thì cô đã lên tiếng trả lời giải đáp cho cậu
Ngọc Linh
Anh không hiểu phải không, để em giải thích cho nghe
Phương Tuấn - Meo
*gật đầu*
Ngọc Linh
*đi tới kệ sách*
Ngọc Linh
Anh qua đây em chỉ cho
Phương Tuấn - Meo
*đi tới chỗ cô*
Ngọc Linh
Đây là thư phòng ngoài ra sau kệ sách này là phòng khác nữa tuy nhiên trong phòng này cũng chứa đựng nhiều thông tin cơ mật khác nhau
Ngọc Linh
Anh nhìn lên kệ sách xem có phải có rất nhiều cuốn giống nhau nhưng nó được đánh số đúng không
Phương Tuấn - Meo
*nhìn lên kệ sách*
Ngọc Linh
Đây là các dữ liệu của các công ty lớn đã và đang đứng trong top của thế giới
Phương Tuấn - Meo
Ủa khoan khoan
Phương Tuấn - Meo
Làm sao em có được những thông tin này
Ngọc Linh
Các công ty thường không để lộ thông tin phải không? Chỉ cần điều tra 1 tí là sẽ tìm ra thôi
Ngọc Linh
Lạng quạng thì đất còn không có mà cạp
Ngọc Linh
Nhưng hiện tại có 1 tập đoàn đứng đầu thế giới, thông tin về vị chủ tịch tập đoàn ấy em vẫn chưa biết danh tính, chỉ nghe nói đó là 1 chàng trai trẻ
Phương Tuấn - Meo
Nhưng những thông tin về các tập đoàn em đang giữ để làm gì
Ngọc Linh
Theo như những bài báo bí mật được người mình phát hiện họ làm ăn không chân chính
Phương Tuấn - Meo
Sao em biết
Ngọc Linh
Trên kệ anh thấy có cuốn nào lạ không
Phương Tuấn - Meo
Hửm *nhìn lên kệ*
Phương Tuấn - Meo
Để xem...
Phương Tuấn - Meo
Hình như không có...
Ngọc Linh
Đương nhiên rồi đâu dễ lộ ra cho người khác biết là mình giấu đầu lại lòi đuôi
Phương Tuấn - Meo
Vậy sao hỏi anh trên kệ có thấy cuốn nào lạ không
Ngọc Linh
Nó giống nhau là chuyện bình thường anh à
Ngọc Linh
Trên kệ có 1 kệ là tiểu thuyết về những ngôi sao và những cung hoàng đạo
Ngọc Linh
Cuốn trước mặt anh nó là bí mật
Ngọc Linh
Thì anh đẩy nhẹ nó vào và đứng lùi lại 1 tí là được rồi
Phương Tuấn - Meo
Đẩy nhẹ sao
Phương Tuấn - Meo
*đưa tay đẩy nhẹ cuốn sách vào và lùi lại 1 chút*
Kệ sách trước mắt cậu bắt đầu di chuyển sang 1 bên như là cánh cửa
Phương Tuấn - Meo
*bất ngờ*
Ngọc Linh
Anh đi vào đây với em *dắt cậu vào trong*
Phương Tuấn - Meo
*đi theo cô*
Cả 2 vào trong đấy, căn phòng được bật sáng, hiện ra trước mắt cậu là 1 căn phòng sang chảnh được thiết kế với tông màu nhẹ nhàng thoải mái và có 1 mùi thơm từ gió biển
Phương Tuấn - Meo
Căn phòng này...
Ngọc Linh
Là 1 thư phòng bí mật và cực kì đặc biệt
Phương Tuấn - Meo
Có gì đặc biệt
Ngọc Linh
Ngoài các căn phòng ngủ như của 2 anh em mình và của anh Vinh - Tloo đều được thiết kế là phòng cách âm
Ngọc Linh
Đây là căn phòng chứa mọi thông tin và thân phận của những người đứng đầu các tập đoàn
Phương Tuấn - Meo
Vậy kệ ban nãy
Ngọc Linh
Đấy chỉ là những dữ liệu thông thường
Ngọc Linh
Còn trong đấy mới là các dữ liệu chính
Phương Tuấn - Meo
Hoá ra vậy
Ngọc Linh
Nếu muốn nó là 1 căn phòng thường thì cũng dễ, cạnh cuốn sách lúc nãy, anh chỉ cần làm như cuốn sách anh vừa đẩy vào thì nó sẽ ra 1 căn phòng ngủ
Ngọc Linh
Căn phòng mình đang đứng nó còn có thể xem toàn bộ camera đã được lắp kín trong nhà
Ngọc Linh
Tất nhiên điện thoại xem được các camera này, điều hiển nhiên căn phòng này cũng có
Phương Tuấn - Meo
Hay vậy ta
Ngọc Linh
Mai anh đi làm à
Ngọc Linh
Thế em đi ăn cái rồi mình đi shopping
Sau khi ăn xong cậu và cô đi shopping, cô lựa cho cậu vài cái áo sơ mi trắng để cậu đi làm, sau khi đi shopping tới gần tối thì 2 anh Vinh và Tloo đi quay về
Cả 4 anh em kéo nhau ra ngoài ăn 1 bữa vì anh Vinh trả tiền. Ăn uống xong xuôi thì họ ra công viên chơi 1 tí và về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi kết thúc 1 ngày nữa, Linh thì chuẩn bị cho ngày mai phải quay lại trường, cậu thì đi ngủ sớm để mai đi làm vì ngày đầu nên cậu không muốn bị trễ giờ
Tloo
Dậy đi học đi cô *qua phòng Linh gọi cô dậy*
Vinh Trần
Còn mày nữa Meo, hôm nay ngày đầu mày đi làm đấy *đứng gọi cậu dậy*
Phương Tuấn - Meo
*ngồi dậy xem đồng hồ*
Ngọc Linh
*lấy điện thoại ra xem giờ*
Phương Tuấn - Meo
Chết rồi trễ giờ rồiiii
Ngọc Linh
Chết rồi trễ giờ rồiiii
Cả 2 anh em tuy khác phòng nhưng lại la lên đồng thanh. Cậu và Linh nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ, nhanh chóng chạy xuống lầu mang giày vào
Vinh Trần
2 cái đứa này, giờ là 6h sáng, vô ăn còn kịp *từ trên lầu đi thẳng xuống bếp*
Ngọc Linh
Chời đất 2 anh giỡn vui ko *đi lại bàn ngồi xuống ghế*
Phương Tuấn - Meo
*đi tới ngồi bên cạnh Linh*
Tloo
Không làm thế 2 đứa có chịu dậy không
Vinh Trần
Nay ăn sandwich, nè ăn đi *đưa 2 đĩa qua cho cô*
Ngọc Linh
Anh với chả em chắc bền á
Phương Tuấn - Meo
*vẫn không nói gì, lấy đĩa bánh sandwich ở chỗ cô*
Cậu ngồi thư thái ăn sáng mặc cho 3 anh em kia hết cự nhau đến khịa nhau
1 lúc sau thì cũng ăn xong, họ ăn sáng chỉ trong 15', Vinh đưa cả 2 anh em là Linh và cậu 1 người thì đi học, còn người kia đi làm ngày đầu, sau đó Vinh và Tloo đến Yeah1
Sau đấy cậu vào trong tập đoàn, chào hỏi bảo vệ và đến chỗ lễ tân
Phương Tuấn - Meo
Em chào chị *cúi đầu chào*
Lễ tân
À là em hả, chào em
Lễ tân
Wow em đẹp trai thật đó
Phương Tuấn - Meo
Dạ...em cảm ơn... *ngại*
Lễ tân
À em ngồi đây chờ 1 chút, lát nữa chủ tịch đến, chúng ta sẽ đón chủ tịch
Phương Tuấn - Meo
À em đi tham quan tập đoàn được không ạ
Lễ tân
Được chứ em *vui vẻ trả lời cậu*
Phương Tuấn - Meo
Vâng em xin phép *đứng dậy rời đi*
Cậu đi 1 vòng tham quan cho đến khi cậu lo ngắm nhìn khu vườn của tập đoàn được chăm sóc kĩ càng, vô tư hồn nhiên mà không để ý xung quanh
1 hồi thì cậu đụng trúng 1 người đàn ông đang đứng ở đấy
Phương Tuấn - Meo
Tui...tui xin lỗi *cậu cúi đầu*
Người mà cậu đụng trúng không ai khác là chủ tịch tập đoàn này, anh ta tên Nguyễn Bảo Khánh
Bảo Khánh
Cậu là ai? Sao lại vô đây *lạnh*
Phương Tuấn - Meo
Tui...tui là nhân viên mới ạ *run*
Bảo Khánh
Nhân viên mới? Có biết luật là không ai được phép bước chân ra cái vườn này không *lạnh*
Phương Tuấn - Meo
Tui...thật sự không biết, xin lỗi ngài *run*
Bảo Khánh
Mới ngày đầu đi làm cậu đã muốn bị đuổi sớm?
Phương Tuấn - Meo
Dạ...ko...ko có *run*
Bảo Khánh
Để xem cậu tồn tại được bao lâu trong tập đoàn này, giờ thì đi khuất mắt tôi đi *lạnh*
Phương Tuấn - Meo
Vâng...tui xin lỗi ngài, xin lỗi ngài *quay người nhanh chóng rời đi trong sự sợ hãi*
Bảo Khánh
Đúng là phiền phức thật
Sau đó anh bước ra nói thẳng với bảo vệ làm bảo vệ khiếp vía
Bảo Khánh
Tôi nhắc cậu lần đầu cũng như lần cuối
Bảo Khánh
Cấm tuyệt đối không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào trong sân vườn này nghe chưa *lạnh*
Bảo vệ: Vâng...tôi biết rồi, thật sự xin lỗi ngài, tôi sẽ chú ý hơn *run rẩy + sợ hãi*
Bảo Khánh
*quay người bước đi*
Cậu trở lại chỗ tiếp tân mà ngoan ở đấy, thật sự lúc nãy cậu bị doạ sợ chết khiếp, làm cậu bị hoảng, sát khí bức người khiến cậu khó khăn khi đối diện với anh ta
Phương Tuấn - Meo
Thật sự anh ta quá đáng sợ *càng run*
Tui là tác giả ngáo ngơ
Khánh hung dữ quá đi :((
Tui là tác giả ngáo ngơ
Thôi tui lại lặn đây
Tui là tác giả ngáo ngơ
Bái bai mọi người
Comments