[ Boylove ] Bạch Trung Quyết
Chapter 3: Quán trà
Tại một quán trà ở dọc con phố đông đúc
Không gian quán không quá to nhưng lại được thiết kế đẹp mắt. Dù gam màu chủ đạo không quá sáng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng
Trong quán cũng đang có một số bàn có khách, người trưởng thành hay vẫn còn đang độ tuổi thanh niên đều có
Tiếng chuông kêu lên báo hiệu một khách hàng nữa lại bước vào
Huyết Tư Vũ đi đến một bàn còn trống, ngồi xuống đối diện với quầy chính
Huyết Tư Vũ
Chủ quán, cho tôi một tách trà thảo mộc nào!
Từ chỗ quầy bước ra, là một chàng trai với dáng người cao gầy
Nhìn qua có vẻ cao hơn 1m70 một chút, gương mặt sắc sảo không lấy một tí cảm xúc nào
Nhưng không thể phủ nhận được... Nhan sắc này thuộc dạng hiếm đấy nhé!
Người đó một tay cầm chiếc quạt yêu của mình, một tay cầm chiếc đĩa đựng tách trà đi đến bàn Huyết Tư Vũ
Cậu đặt tách trà xuống bàn, đẩy đến trước mặt Huyết Tư Vũ
Huyết Tư Vũ
Cảm ơn *cười mỉm*
Thẩm Sương quay người định đi
Huyết Tư Vũ
Ây đợi đã nào…
Huyết Tư Vũ
Bạn cũ lâu không gặp, không định nói chuyện vài câu à?
Thẩm Sương quay người lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Huyết Tư Vũ
Theo thói quen mở chiếc quạt ra đưa lên quạt nhẹ nhàng
Thẩm Sương
Mới có 1 năm mà làm như 10 năm không bằng ấy
Huyết Tư Vũ
Haha, đối với tôi như vậy là rất lâu rồi đấy
Thẩm Sương
Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
Thẩm Sương
Cậu cũng đâu rảnh đến nỗi đến quán của tôi chỉ để nhâm nhi thôi đâu, đúng không?
Huyết Tư Vũ
Phải phải, vẫn là Thẩm Sương cậu tinh ý
Huyết Tư Vũ
Ayda, chuyện là thế này…
Huyết Tư Vũ
Học viện CP mới đón thêm một khóa mới..
Thẩm Sương
Nếu muốn tôi quay trở lại dạy, thì bỏ cái ý định đó đi.
Thẩm Sương
Tôi đã không làm chuyện đó 3 năm rồi
Huyết Tư Vũ
Nào nào, cậu còn chưa nghe tôi nói hết cơ mà
Huyết Tư Vũ
Đúng là tôi đến đây để nhờ cậy sự dạy dỗ của cậu, nhưng mà lần này thì khác!
Thẩm Sương
Chung quy là vẫn muốn tôi trở lại
Thẩm Sương
Tôi nói luôn, từ chối.
Huyết Tư Vũ
Tôi đã nói là nghe tôi nói hết đi đã rồi mà
Huyết Tư Vũ
Lần này, tôi chỉ nhờ cậu chỉ dạy cho 1 học viên duy nhất thôi
Huyết Tư Vũ
Hơn nữa, học viên này còn có linh hạch…
Khách: Chủ quán ơi, bàn em hết trà đào ngâm rồi ạ, cho em xin thêm một cốc nữa!
Một cô gái ở bàn gần đó đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện
Thẩm Sương mặt vẫn không biểu cảm gì, đưa tay lên búng một cái
Lập tức trên bàn của cô gái đó hiện ra tách trà đào ngâm đang còn bốc khói
Khách: Hihi, cảm ơn chủ quán!
Thẩm Sương
Tôi đã nói với cậu rồi… *đứng dậy*
Thẩm Sương
Kể cả bây giờ cậu muốn tôi dạy cho con của Vua tôi cũng không nhận, càng có năng lực tôi càng không nhận, đừng có nhắc đến chuyện này nữa
Thẩm Sương đưa quạt lên che nửa mặt
Thẩm Sương
Lẽ nào cậu muốn tôi đi vào vết xe đổ lần nữa? *hơi trừng mắt*
Huyết Tư Vũ
Đâu có đâu có!! *cười trừ*
Thẩm Sương
Vậy thì đừng nhắc, tôi không muốn nghe.
Thẩm Sương
Nếu đến để uống trà, tôi rất sẵn lòng đón tiếp. Còn nếu vì chuyện khác, thì thôi bỏ đi
Thẩm Sương
Hiện giờ tôi chỉ là chủ của một quán trà nhỏ thôi
Thẩm Sương
Tách này tôi mời. Cứ như vậy đi, tôi bận rồi, không tiễn.
Nói xong, Thẩm Sương liền quay người đi trở lại vào quầy chính, thả rèm xuống
Comments
arumm꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
câu này nghe quen quen/Chuckle/
2024-01-26
0