[Inazuma Eleven] Nightmare
Chap 4
Trở lại ký túc xá, kẻ đáng ghét kia hôm nay không đi ra ngoài, mà nằm trên giường xem tạp chí.
Hikaru tiếp tục động tác, lẳng lặng đóng cửa lại, ngồi trên giường mình chuẩn bị ăn.
Thế nhưng cậu không muốn chú ý tới hắn, hắn ngược lại hết lần này đến lần khác lại chú ý cậu
"Két!" Một tiếng, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn cậu
Cậu bị hắn nhìn có chút sợ hãi.
Nosaka Yuuma
Da thịt trắng nõn mịn màng đấy chứ... khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn
Thanh âm châm chọc kỳ quái khiến cậu đỏ mặt.
Cậu cũng chẳng muốn cùng hắn tranh luận, chỉ mở hộp cơm, mùi thơm lập tức tỏa ra.
Nhìn cửa sổ, cố gắng không để ý tới hắn...
Vừa ăn được mấy miếng, cái muỗng trong tay bị đánh rơi
Cậu nhìn thân ảnh của hắn ngay trước mặt
Khoảng cách quá gần, kìm nén hành động của mình,
Cậu lập tức đứng lên, nhưng cánh tay lại bị hắn nắm chặt
Nosaka Yuuma
Cổ tay rất thanh mảnh
Thật không nghĩ âm thanh này là của một học sinh cao trung, thanh âm rất từ tốn.
Cậu cố sức giãy dụa muốn thoát ra, thế nhưng hắn lại càng dùng sức nắm chặt.
Nosaka Yuuma
Ngoan , cậu sao phải khẩn trương như thế ?... Chẳng lẽ, cậu kỳ thật là nữ a
Hắn ngả ngớn kề sát tai cậu nói.
Cậu sợ hãi, viền mắt bắt đầu đỏ lên sắp khóc. Khiếp sợ nói
Ichihoshi Hikaru
Nói nhảm cái gì ! Buông, buông ra!
Hikaru lại càng cố sức giãy dụa
Hắn cũng không nghĩ cậu sẽ kịch liệt phản kháng, rút tay ra, thấy hắn nhất thời âm trầm, cậu theo phản xạ chạy ra ngoài.
Thực tế, cậu đã làm như vậy rồi, chỉ là, hắn tốc độ so với cậu lại nhanh hơn, cậu hối hận vì trước đây đã không chịu tập luyện thân thể.
Nosaka Yuuma
Phản ứng của cậu như thế là sao? /Tức giận/
Hắn phẫn nộ đem cậu đẩy vào tường.
Cậu biết mình phản ứng hơi thái quá, nhưng cậu không thể khống chế, cậu không chịu được người khác tiếp cận quá gần, hơn nữa hắn lại là một người nguy hiểm, cơ thể cậu chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
Nosaka Yuuma
Được, cậu chính là nữ
Lời vừa nói ra, chợt nghe hắn cười lớn, ngay cả hắn cũng nghĩ khó tin.
Cậu tức giận đến run rẩy, hắn như thế nào lại có thể vũ nhục cậu như vậy...
Ichihoshi Hikaru
Cậu đừng quá đáng!
Tuy rằng tức giận, nhưng thanh âm cậu vẫn như cũ rất nhỏ, cảm giác tự ti đã khắc vào tủy cậu.
Nosaka Yuuma
Tôi quá đáng? Tôi như thế nào quá đáng ?
Hắn thiêu mi, chậm rãi cười
Nosaka Yuuma
Tôi thật muốn quá đáng một lần a~
Cậu còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn đặt lên giường, sau đó bị hắn đẩy ngã, tất cả chỉ trong một khoảng khắc.
Nosaka Yuuma
Để tôi kiểm tra xem nào
Hắn hứng thú bắt đầu cởϊ qυầи áo cậu.
Cậu rốt cuộc ý thức được hắn đối với mình muốn làm gì, liều mạng giãy dụa thoát ra.
Mùa hè nóng bức quần áo mỏng manh rất nhanh bị xé rách, cơ thể trắng nõn bị lộ ra, hắn áp vào cậu thở gấp, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó, chính là kinh hồn bặt vía.
Ichihoshi Hikaru
Tôi thật là con trai, cậu mau buông ra!
Tuy biết rằng hắn chỉ là trêu cợt, thế nhưng nếu kiểm tra xuống phía dưới nữa , bí mật của cậu...
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ
Nosaka Yuuma
Đừng nhúc nhích
Hắn thanh âm khàn khàn vang lên, cậu lúc này còn không biết cái gì gọi là tìиɦ ɖu͙ƈ, cư nhiên không phát hiện ra loại tình huống này có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là phi thường bất an, chỉ sợ bí mật bị bại lộ.
Tay hắn bắt đầu thoát quần cậu, cậu lúc này cả ý nghĩ cũng bắt đầu co giật, gắt gao hô lên
Ichihoshi Hikaru
Buông.. Buông ra...a...a
Điên cuồng đánh đấm cùng tiếng thét rốt cuộc đã chọc giận hắn
Một cái tát giáng lên mặt cậu, cậu lập tức bị đánh nghiêng qua một bên
Nước mắt rốt cuộc chảy xuống, trong miệng đều là máu tanh, trộn lẫn với nước mắt
Hắn giống như ác ma. Đến khi quần sắp sửa bị kéo xuống , cậu nhắm hai mắt lại.
Hắn ngừng lại động tác, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tự nhìn hai tay mình
Cậu không biết mình như thế nào nhìn hắn, cũng không biết nhìn mình đến tột cùng hình dạng thống khổ như thế nào, chung quy , hắn là dừng lại rồi
Nhất thời, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.
Nosaka Yuuma
Tôi chỉ... Chỉ là nói đùa..Thực sư, ngay từ đầu chỉ là nói đùa... Thế nhưng... Tôi đối với con trai không có hứng thú... Cũng tại cậu la hét không khác gì con gái...
Cậu không rõ vui đùa lại có thể đến mức độ này, mà khiến cậu khó chịu chính là hắn cư nhiên lại trách cậu
Cậu khó tin nhìn hắn, lẽ nào tất cả đều là tại cậu
Cậu kéo ga giường che lại thân thể.
Hắn càng nói càng nhỏ giọng, rốt cuộc cũng im lặng
Sau đó hắn nói "Yêu quái" rồi tiêu sái rời đi
Cậu không nhịn được khóc to, nhìn đống hỗn độn trên giường, cũng không quản máu miệng, cứ mặc nước mắt tuôn ra
Comments