Chapter 5
Tác Giả
Chap này có kể sơ lược về tình cảnh gia đình của Eun là chính, nên sẽ dài dòng^^
Sau khi xảy ra chuyện xấu hổ như vậy ở trên tàu điện, đoàn tàu cũng đã tới nhà ga
Cả hai đi ra với bầu không khí nặng nề
Eun
Em. . .em . . .đã. . .
Hwang
Cũng chỉ là phản ứng sinh lý thôi nhỉ?!
Hwang
Cũng không có gì to tát
Eun
(nói nhỏ)
Em không dám nhìn mặt anh nữa. . .
Eun
Thì. . .thì em đã làm việc xấu hổ như vậy
Eun
Với lại em với anh gặp nhau có vài lần
Hwang
Có vẻ đây là lần đầu có người làm cho cậu
Eun
Sao. . .sao anh có. . .thể nói chuyện. . .tế nhị đó với. . .vẻ mặt bình thản đó vậy. . .?
Hwang
"Sao mình lại cư xử tử tế với cậu ta như vậy"
Eun
Ơ. . .ừm, để bữa sau em bao anh 1 bữa nhen
Eun
"Mong anh ấy không nghĩ xấu về mình"
Hwang
"Cũng có cơ hội để nói chuyện"
Eun
À. . .ừm vậy chào anh nha
Hwang
Cậu sống một mình hả?
Eun
Uhm. . .tạm biệt, anh cũng vậy
Hwang đứng đó nhìn bóng lưng cậu xa dần
Anh suy nghĩ lại vẻ mặt bối rối của cậu khi hỏi về gia đình mình
Hwang
Sao lại có cảm giác thân thuộc với cậu ấy?
Cha mẹ của Eun đã mất trong 1 vụ tai nạn, lúc đó cậu mới 5 tuổi
Trong một lần Eun đi học thì có 2 tên trộm đột nhập vào nhà cậu
Chúng vô vơ vét đồ đạt nhà cậu, không may bị mẹ Eun nhìn thấy thì chúng đã uy hiếp bà
Cùng lúc đó ba của cậu bước xuống lầu vì nghe thấy tiếng động lạ, khi ông nhìn thấy cảng đó đã xông vào xô xát với 1 trong số chúng
Không may là tên cướp đó cầm dao đâm vô ngực ba cậu. . .
Và cũng không bỏ qua cho mẹ cậu nên từ gia đình hạnh phúc trong chốc lát đã tan nát. Bọn chúng cứ thể mà rời đi
Khi Eun đi học về thấy cảnh này đã rất sốc, cậu òa khóc đến thảm thương. Tự trách mình không ở cùng với họ
Đám tan cha mẹ cậu thù cũng có lác đác vài người họ hàng. . .họ còn cười nói vui vẻ được. . .khiến Eun rất ghét những con người ác độc đó
Còn cậu chỉ đứng đó, không khóc cũng không có một chút cảm xúc gì. . .chỉ hướng mắt nhìn về di ảnh của cha mẹ mình mà tự trách bản thân. . . .
Họ hàng thì chả ai muốn nhận nuôi cậu. . .chỉ có người em của ba cậu cũng như là chú Eun là người chịu đứng ra để chăm sóc cho cậu. . .nên Eun rất thương người chú này
Eun về tới nhà, kiểm tra hòm thư thì thấy bức thư của chú mình gửi đến và kèm theo 1 món quà
Eun
"Ha, chú đã 4 năm không về rồi. . .
Min Joon
/Yo! nhớ em quá Eun bé bỏng à~~~
Eun
"wtf, sao cha này có in4 mình?!!"
Eun
Sao anh có in4 tôi?!!!
Danbi
/Nãy tao vào cửa hàng tiện lợi gặp ông bị hâm lúc sáng ấy
Danbi
/Ổng giãy đành đạch xin in4 mày cho bằng được ấy
Danbi
Ừ. . .cái ổng như thế khiến bao nhiêu người nhìn, tao bất quá nên. . .
Eun
Mày cho ổng in4 tao ;-;
Danbi
/Chứ tao biết làm sao giờ ;-;
Danbi
/Đừng hờn dỗi tao nha
Eun
Ừ, chỉ cần block ổng là được :))
Danbi
/Thế mày tự xử đi nhé
Danbi
/bái bai Eun yêu dấu của tôi~~
Min Joon
/Em đâu rồi Eun~~
Min Joon
/Có thể nói như thế~
Min Joon
/Nói thế anh buồn đó~
Min Joon
Oki, rảnh nhắn lại cho anh nhá 😉
Eun
Mà không biết chú mình gửi quà gì đây
Chú Eun
"Chào cháu Eun!! chú yêu dấu của cháu đây, chú nghe nói cháu đã đậu được đại học rồi nhỉ. Xin lỗi vì không ở bên chúc mừng cháu hẳn hoi. Tha lỗi cho chú nhé và ta có một món quà bất ngờ cho cháu đây! Nhớ chăm chỉ học hành nhé."
_Yusuk_
Eun
Chậc. Cháu không tha lỗi cho chú đâu -.-
Bên trong hộp quà là tai nghe cậu rất thích từ cấp 2
Eun
Có lẽ cũng tha thứ cho chú 1 chút :>
Hwang
/Ah, cậu để quên mắt nón này
Eun
"Chết rồi, lúc trên tàu điện. . ."
Hwang
/Bây giờ cậu rảnh không
Hwang
/Cậu biết cửa hàng tiện lợi XXX không
Eun sọt dép chạy nhanh ra chỗ Hwang đứng đợi
Ha. . .ha. .. hahh...mệt quá. . .
Hwang
Chạy làm gì, tôi có biến mất đâu
Eun
Tôi sợ anh đợi lâu ;-;
Eun
Ờm. . .cảm ơn anh nhiều
Hwang
Chuyện buổi chiều. . .
Hwang
ahaha, đều là con trai hết mà
Hwang
Haizz, chịu cậu. mà thôi về đi
Con đường tối đen như mực
Cùng lúc đó có vài tên đang để ý cậu và Hwang
Dường như có điều chẳng lành
Comments