(Drop!!!) [ĐN BNHA] Chiếc Gương Và Đêm Tối
nơi sống mới thật tồi tệ
t/g Hana-chan
mình sẽ sử dụng ngôi kể thứ nhất nha
tôi được tái sinh và sinh ra ở trong một thế giới khác
một nơi mà mọi người sở hữu thứ được gọi là siêu năng lực
nhưng chỉ có 80 phần trăm dân số là sở hữu siêu năng lực
còn 20 phần trăm còn lại là những người không sở hữu siêu năng lực hay còn được gọi là vô năng
thế giới này được chia làm hai phe
một bên là tội phạm chuyên đi làm những tội ác
còn một bên là anh hùng chuyên đi bảo vệ người dân khỏi tội phạm và bắt những tội phạm phải chịu án phạt dưới pháp luật
sống ở đây tuy chỉ mới có mấy năm nhưng tôi nhận ra một điều rằng thế giới này thật thối nát và giả tạo
những sự phân biệt về siêu năng lực đã đẩy những con người vô tội vào con đường tội ác
những con người thì chỉ biết làm anh hùng vì tiền tài và danh lợi bọn họ không hiểu ý nghĩa thật sự của anh hùng là gì cả!
những người dân thường thì chỉ biết dựa dẫm vào anh hùng để rồi cứ ỷ y vào họ nếu như lúc chúng ta gặp chuyện gì bất trắc thì liệu rằng anh hùng có đến giúp chúng ta không?
tại sao các người không tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình đi!
một con mèo nó cũng biết tự phòng thân cho bản thân mình vì nó biết sẽ không có ai luôn dang tay ra mà cho chúng ta nắm lấy
thế giới này cũng không bằng 1 góc mà nơi tôi từng sinh sống nữa
tôi được sinh ra và bị bỏ rơi lại ở cô nhi viện
một nơi không có tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ
nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu về cái nơi mà những đứa trẻ không có nhà để về
một nơi cũng có sự phân biệt siêu năng lực
tôi cũng bị bọn nhóc xa lánh vì tưởng rằng tôi không có siêu năng lực, có lúc chúng cũng tính bắt nạt tôi nhưng bị tôi dọa cho sợ chạy chết khiếp
từ đó bọn nhóc cũng không giám làm gì tôi nữa
mà tôi cũng chẳng quan tâm đến bọn nhóc đó chỉ có Evil bầu bạn là đủ rồi
mà hình như ở đây Evil sẽ là kosei của tôi thì phải?
tôi hỏi Evil tại sao không thể tách rời khỏi tôi thì hắn nói
Evil
lúc đó ả đàn bà kia đã đặt bùa chú lên người tao và mày rồi!
Evil
nếu tách được thì tao đã tách ra khỏi mày từ lâu rồi!
nhưng điều đặc biệt hơn ở đây là người mà cho chúng tôi cái ăn cái mặt, một ngôi nhà để về, bà ta vốn không chăm sóc chúng tôi cái gì cả
quét dọn, giặt giũ, nấu cơm tất cả là do một tay chúng tôi thay phiên nhau làm
bà ta chỉ có việc nằm không ở đó mà sai bảo người khác, không vừa ý thì lại đánh những đứa trẻ
bọn trẻ chúng nó còn quá nhỏ để nhận biết đc rằng điều đó là sai trái
nhưng tôi cũng không quan tâm vì nó đâu phải việc của tôi
tôi đã xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng bà ta cứ được nước lấn tới
đang ngày qua ngày suy nghĩ về chuyện những viên đá
bà ta bỗng sai tôi đi lấy một ly
tôi cũng sẽ không để ý vì một ly nước
nhưng bà ta giận cá chém thớt nói nước quá nóng và hất ly nước vào người tôi còn đánh tôi nữa
may là ly nước đó chỉ là ly nước ấm nếu không đã bỏng người tôi rồi
nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho việc bà gây ra với tôi đâu
Comments