Chap 5
ngcattuong:>🤡
Từ đầu tui định bộ này sẽ viết tiểu thuyết nhưng sợ nhìu người làm biếng đọc nên chuyển qua truyện chat.
ngcattuong:>🤡
Mà tui cũng làm biếng viết tiểu thuyết lắm :))
Nói xong câu đó mặt Cậu hơi hồng hai bên má, tai bắt đầu đỏ chót lên. Biểu cảm ngại ngùng lúng túng đẩy Hắn ra, vọt chạy ra ngoài. Để Hắn ngồi trong phòng nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu coi như đồng ý.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì ông đừng đánh chị ấy nữa... Con đi nói với họ
Sau khi người đi mất, Hắn định với tay lên bàn cầm tách trà nhưng với mãi không cảm nhận được sự quen thuộc. Nhìn sang lại chả thấy trà đâu, cảm thấy bản thân bị quê nhẹ nên bắt đầu vào đống sổ sách.
Tối đó, nhà họ đã ăn cơm xong.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm! Lát con mang trà tới phòng ta!
Cậu pha 1 ly trà nóng hổi, mùi vị quen thuộc Hắn hay uống. Bưng đến phòng Hắn, đưa tay gõ cửa, rồi nói.
Cậu mở cửa nhẹ nhàng, bưng trà từ từ đến bàn làm việc của Hắn. Xong rồi định toang bỏ đi...
Nghiêm Hạo Tường
Đứng lại!
Nghiêm Hạo Tường
Lại kia ngồi trước đi, rồi lát hai ta có chuyện "cần bàn" ... *cười*
Thấy nụ cười trên môi Hắn, Cậu khẽ nuốt nước bọt. Cảm nhận sắp có một chuyện gì đó rất "kinh khủng" ... khi nghe tới chữ "hai ta, cần bàn". Giữa mình và ông chủ thì có chuyện gì cần bàn? Còn chữ "hai ta" là đã cảm thấy không ổn rồi. Một cảm giác bất an và không ổn miếng nào.
Nói gì nói, nghĩ gì nghĩ chứ vẫn phải nghe theo Hắn... Bởi Hắn "lớn" nhất ở trong căn nhà này, bảo gì phải nghe, lời Hắn chính là mệnh lệnh!
Hạ Tuấn Lâm
G... giữa.. chúng ta... t...thì có chuyện gì ạ...
Nghiêm Hạo Tường
Con cứ ngồi đó đợi ta một lát ...
Hạ Tuấn Lâm
Con... hình như... con hơi buồn ngủ... con có thể... về phòng được không?... *ánh mắt mơ đờ, định đứng dậy*
Nghiêm Hạo Tường
Khoang đã, chưa có lệnh ta thì không được đi đâu hết! Rõ chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Ưm... nhưng con cảm thấy hơi mệt... muốn ngủ... khi khác hãy bàn chuyện... được không ạ...
Nghiêm Hạo Tường
Con lại giường ta nằm một lát đi, lát ta kêu dậy
Hạ Tuấn Lâm
Ưm... dạ... *tiến tới gần giường, rồi ngả người xuống*
Vì đang rất là buồn ngủ nên Cậu không còn để ý để tứ xung quanh, bây giờ trong đầu chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật ngon thôi.
Còn Hắn, sau khi thấy Cậu đã ngủ say... Liền rời khỏi bàn tiến đến giường Cậu đang nằm, khồm người xuống mặt đối mặt với Cậu. Trên gương mặt tạo ra một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.
Bàn tay to lớn, thon dài không một nếp nhăn hay vết sạm của Hắn... khẽ vuốt xung quanh đường quai hàm Cậu, rồi vuốt hai bên má, tới sóng mũi, rồi dừng ngay chỗ môi...
Nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xinh màu anh đào ngọt nước ấy. Hắn cúi xuống...
Chỉ còn 2cm nữa thôi... Hai môi có thể chạm vào nhau... Nhưng hành động phải dừng trong chốc lát, tâm trạng Hắn hút hẫng...
Nghiêm Hạo Tường
Ai? *lạnh*
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Mình ơi... em không ngủ được, mình qua ngủ với em được không~
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Từ lúc lấy nhau về chúng ta chỉ ngủ với nhau có 1 lần thôi... Lâu rồi em cũng muốn ngủ với mình, mình hết thương em rồi hả~
Từng câu, từng chữ ngọt xớt như rót mật vào tai... Làm cánh đàn ông nào cũng phải xiêu lòng, và cả Hắn cũng vậy.
Nhưng đó là câu chuyện của 2s trước, sau khi nghe giọng điệu của Thẩm Hiền, Hắn cũng có một chút cảm xúc... Nhưng nhìn lại Cậu, Hắn lại không có một chút cảm giác gì với cô ta cả. Trong mắt, trong đầu Hắn bây giờ chỉ có Cậu và Cậu thôi.
Thẩm Hiền định đẩy cửa vào, Hắn liền nhanh chóng đứng trước cửa.
Khi mở cửa ra, cô thấy bóng người cao lớn của Hắn...
Nghiêm Hạo Tường
Tối rồi đi ngủ sớm đi, anh còn phải làm việc
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Mình đi ngủ sớm đi, ngủ trễ hại sức khỏe lắm đấy. Lúc đấy mình bệnh là em lo lắm
Nghiêm Hạo Tường
Ừm sao cũng được... Mau về phòng ngủ đi
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Dạ~....
Hắn đóng cửa kín cửa lại làm cho ai không thể mở ra được. Thẩm Hiền thấy vậy thì dậm chân dậm cẳng tức tối.
Nghĩ rằng mình chỉ là vợ nhỏ nên không được Hắn yêu thương. Vậy có khi sẽ là bị thất sủng... Cô ta sẽ làm mọi cách để nhận được sự sủng ái từ Hắn...
Lý Lan (Vợ cả)
Coi kìa! Sao em lại đứng đây vậy? Bị đuổi ra không cho ngủ cùng sao? *cười mỉa mai*
Thẩm Hiền (Vợ hai)
Không phải là bị đuổi... chỉ là do mình đang mệt trong người thôi... *cố cười hết sức thân thiện*
Lý Lan (Vợ cả)
Chồng mệt mà vợ không biết làm sao cho chồng hết mệt sao? Trước kia chị mới về làm dâu... Anh ấy mệt chị sẽ thường xuyên đấm bóp cho, nấu đồ bổ cho anh ấy, nên được cưng sủng... Mỗi đêm được ngủ cùng nhau... Em mới về nhà đây mà không bằng chỉ hồi xưa thì dở rồi *nhếch miệng cười*
ngcattuong:>🤡
Like và vote cho tui nha
Comments
Nàng Lý Phi và 7 chú báo con
Có thương đâu mà hết hả em
2025-07-01
0
XiangLin 😍
Có thw đâu mad hết hả má
2025-04-22
0
🐻_XiangLin_🐰
thấy điềm dữ ta😇
2025-05-09
0