Trước khi quay đi, tôi thoáng thấy khóe môi anh cong lên
Bữa cơm rất nhanh giải quyết xong
Tôi thu dọn chén bát đem đến bồn rửa
Anh cũng xắn tay áo lên giúp tôi
Tôi
Cảm ơn anh!
Tôi cất giọng, đầy cảm kích
Anh quản lý
Cảm ơn vì cái gì?
Anh hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng át đi ý tứ chòng ghẹo
Tôi
Vì bữa cơm
Tôi thản nhiên đáp
Anh quản lý
Chỉ thế thôi à?
Giọng anh có chút thất vọng
Tôi
Cùng em ăn cơm?
Tôi
Cùng em rửa chén?
Anh quản lý
Ừ
Anh ừ một tiếng, rồi dừng lại một đoạn mới tiếp lời
Anh quản lý
Em vui không?
Tôi
Vui chứ, em có rất ít người quen ở đây, nên làm gì có ai chịu ngồi ăn cùng em như vầy!
Tôi
Hình như, em chỉ quen mỗi anh thôi...
Tôi thành thật, giọng điệu hơi chùng xuống
Anh quản lý
Vậy mỗi ngày anh đều đến đây
Anh quản lý
Nhé?
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, ngơ ngác một hồi mới gật đầu
Tôi đã sống một mình hai năm, không có lấy một người bạn, ở chỗ làm còn được anh quan tâm, nhưng về đến nhà chỉ còn cô đơn cùng bầu bạn
Từ giờ sẽ lại có người cùng tôi ăn cơm sao?
Đã lâu rồi, vị trí đó cứ mãi trống trải...
Nhưng cảm giác sẽ giống như xưa không, một người sẵn sàng ngồi đó nghe tôi lải nhải mỗi ngày, một người hay gắp đồ ăn cho tôi, lại thi thoảng cười khúc khích khi nghe tôi đùa đôi ba câu
Nhưng liệu sẽ vui vẻ được bao lâu, hay sau đó lại là những nghi ngờ, những dằn vặt khôn nguôi, liệu lại lần nữa vô ý ép tôi rời đi?
Comments
Thư Thư
em cũng muốn như chị nữ9 nhaa
2020-05-15
1
Cung Dã Chí Bảo
Nuo làm nghề gì nhỉ
2020-05-14
1