[SanRanRin] Tình Yêu Giam Cầm
Chap 4 + Chap 5
Tác giả
Warning: Kinh dị, OOC, R18, ngược. Không dành cho trẻ con, không thích cứ lướt mong đừng báo cáo
Tác giả
Ran: Anh
Sanzu: Gã
Rin: Cậu, nó
Rin,San: Họ, bọ họ
Tác giả
XIN NHẮC LẠI AI KHÔNG THÍCH CỨ LƯỚT MONG ĐỪNG BÁO CÁO
Gã thích thú với trò mình bày ra, gã cố tình kêu cậu không khóa cửa, đuổi hết đàn em đi để xem hành động của anh như thế nào. Haha...Gã đúng là nham hiểm mà, anh đã lọt vào bẫy của gã mà không hề hay biết
Gã móc điện thoại ra điện cho cậu
Sanzu Haruchiyo
Rindou đi bắt mèo con thôi
Haitani Rindou
Ừm
*Cúp máy*
Ở bên anh, anh chạy được 1 đoạn thì dùng lại ở gốc cây, ngồi khụy xuống dưới gốc cây. Sức khỏe anh đã yếu cộng thêm bắp đùi đang đau khiến anh mệt rã người
Anh vẫn cố gắng lê lết cái thân xác chạy đi, nhưng xung quanh đây là những nơi hoang vu vắng vẻ, cây cối um tùm, khó lắm mới có vài chiếc xe chạy qua. Anh đang khó khăn đi từng bước trên con đường đổ nhựa gồ gềnh, chân anh bị thương tứa ra vài giọt máu. Bỗng anh thấy phía trước có chiếc ô tô, đôi mắt anh sáng lên đầy tia hy vọng, anh cố chạy ra chặn đầu xe
Chạy đến cửa phụ đập vào đó cầu cứu sự giúp đỡ
Khi cánh cửa xe hạ xuống, anh như chết lặng nhìn 2 người bên trong
Tác giả
Vì không có ảnh Sanzu và Rindou nên mình dùng để ảnh của Sanzu, còn Rindou đang ngồi ở ghế sau nha
Anh hoảng hốt, chân tay như nhũn ra. Bọn họ nhìn biểu cảm sợ hãi của anh liền cười - 1 nụ cười chứa đầy nguy hiểm
Gã tắt máy xe và mở cửa bước xuống. Anh lúc nãy nhận thức sự nguy hiểm, quay lưng bỏ chạy vào con đường hoang vắng đằng sau mà không biết rằng họ đang nở nụ cười qu.ỷ quyệt
Sanzu Haruchiyo
A~ chạy vào đó sao, mày trốn sai chỗ rồi, Ran à~
Haitani Rindou
Ha...Thú vị rồi đây
Lúc đó trời âm u dù chỉ mới gần 9h
Anh cứ chạy trong sự âm u, không khí ảm đạm, cảm giác như bản thân đang trong 1 khoảng không vô định. Bỗng anh nhìn phía trước lập lòe ánh sáng...
Như tìm thấy hy vọng, anh chạy thật nhanh đến đó với đôi mắt tứa mắt, cơ thể sắp đứng không vững
Đến đó, anh nhìn ra, đây là 1 ngôi nhà bỏ hoang trong khu vắng vẻ, nhưng tại sao lại có đèn chứ
Mang trong đầu 1 thắc mắc to lớn, anh bước vào, không gian âm u bao trùm cả căn nhà, không gian im lặng, tiếng xào xạc của gió thổi những cành lá khô cạ vào tường nhà. Anh hơi run nhìn xung quanh
Cũng như bình thường thôi, có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và còn 1 phòng khách nữa, chỉ khác nhưng nhà bình thường khác ở chỗ không khí có phần qu.ỷ dị và đáng sợ
Anh nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, đi lại cửa sổ.....là họ
Anh hoảng loạn bất cẩn đá trúng cái bàn đằng sau
Rindou nghe tiếng động liền quay đầu về phía cửa sổ, nhìn thấy anh, nó cười lên quỷ dị
Haitani Rindou
Ah~ thấy anh rồi nhé
Anh sợ hãi chạy vào 1 căn phòng tìm chỗ trốn, anh trốn xuống cái bàn làm việc cũ kĩ, chỗ này nếu so với xung quanh thì toàn là điểm mù không thấy, nhưng nếu đối phương thì sẽ phát hiện ngay
Âm thanh đôi giày đi trên hành lang ngày càng vang vọng bên tai anh
Sanzu là tên điên nhất trong họ, nếu bắt được em, gã sẽ hành hạ trước rồi mới đưa anh cho cậu chà đạp. Không thể để bị bắt được!!
Anh bịt chặt mũi, chỉ dám thở nhẹ nhàng, chân tay co rúm lại, nép mình vào 1 góc, run lên từng cơn
Sanzu Haruchiyo
Ranran~ mày có trong này không nhỉ?
Haitani Rindou
Nii-chan anh có trong đây không vậy?
Anh run mạnh hơn khi nghe giọng họ, cái chất giọng đáng sợ đó
Sanzu Haruchiyo
Thật sự ở đây cũng không có sao~
Haitani Rindou
Giờ anh muốn sao đây nhỉ? Mang búa, định đập ná.t chân anh để anh không trốn nữa mà vẫn không thấy sao
Sanzu Haruchiyo
À quên mang lọ gel rồi, chắc bắt được lại phải để mày chịu đau rồi
Nổi sợ trong lòng anh đã lên tới đỉnh điểm, anh nắm chặt chân ghế kế bên để giữ bình tĩnh
Chân anh lỡ đã đá trúng cái ghế bên dưới chân anh
Tiếng chiếc ghế duy chuyển
Anh tròn mắt sợ hãi nhìn chiếc ghế vừa duy chuyển
Chưa kịp biểu cảm gì thì Rindou đã cúi xuống chiếc bàn nhìn anh
Cre: https://pin.it/XXtypDf
Ruột gan anh như cuộn trào lên, anh nghĩ đến tới lúc về căn hầm đó.....Họ sẽ sử em thế nào đây....Không...Anh không muốn
Haitani Ran
Rindou...Anh xin em....Tha cho anh đi...Anh không muốn về..Làm ơn...Anh xin em
*Sợ hãi + Run rẫy*
Anh run rẫy không ngừng, cầu xin đứa em trai mình, mong nó có chút tình người mà tha cho anh
Nó không quan tâm dù chỉ 1 chút
Nó lôi đầu anh ra, quăng anh ra sàn
Anh sợ hãi luôn miệng cầu xin nó
Nó không nói gì, trừng mắt nhìn anh, 2 tay vịnh vào chân anh
Haitani Ran
Không....Rindou...KHÔNG..ĐỪNG MÀ....ANH XIN EM...KHÔNG-
Haitani Rindou
Tha? Tha để anh tiếp tục trốn à, yên tâm đi anh trai, em bẻ "nhẹ" lắm~
Rundou không quan tâm, trực tiếp bẻ gãy chân anh
Haitani Ran
AHHH....Hức...ĐAU....KHÔNG..RINDOU....LÀM ƠN..ĐỪNG...ĐAU QUÁ
*Đau đớn + Khóc lớn*
Chân anh như lặt lì vô lực, nó mất cảm giác thật rồi
Sanzu đứng bên nhìn thấy cảnh này thì cười như điên dại
Sanzu Haruchiyo
Hahaha..ah~ nhìn mày đang thảm hại dưới chân em trai mày này, kích thích thật đấy, lúc này mà chơi mày thì thỏa mãn lắm nhỉ
Haitani Rindou
Chơi cùng nhỉ Sanzu?
Sanzu Haruchiyo
Sẽ rất thú vị đây a~
Gã vừa nói, tay không yên phận mà sợ soạng cơ thể anh
Họ làm nhục mặc kệ anh đang mất máu do những vết thương khi chạy trốn
Lúc này, cơ thể như mất ý thức, anh nằm yên cho họ thỏa mái hành sự trên người
Chơi xong, họ bắn vào trong anh
Mặc đồ lại cho anh rồi bế anh ra xe
Sanzu Haruchiyo
Về nhà thôi, Ranran~
Chân anh hết đi được rồi, từ bây giờ chỉ có thể lết thôi
Chiếc xe cứ chạy trên con đường vắng vẻ đích đến chính là căn nhà sâu trong kia
Anh bị quăng ở ghế sau, đôi chân vô hồn lặt lìa, thật ra ý định của họ là dùng búa đập nát chân anh để anh không thể trốn nữa, nhưng nghĩ lại, muốn đưa em về nhà và XỬ sau
Anh đã mở được dây trói, dùng 2 tay bẻ chân mình lại
Anh bẻ nhẹ nhàng để họ không nghe tiếng, 1 tay cố mở cửa xe thoát ra họ nhìn thấy toàn bộ hành động đó thông qua giương chiếu hậu, ấy vậy mà anh không nhớ trên xe vẫn còn cái gương đó. Gã cười khẩy nhìn con mèo nhỏ đang cố trốn thoát, 1 tay bấm nút mở cửa xe, anh cứ nghĩ gã quên nên vừa mở cửa liền nhảy xuống đã chạy thật nhanh vào 1 con đường vắng khác
Anh không hề biết, bọn họ đằng sau đang nở nụ cười đáng sợ
Sanzu Haruchiyo
Haha...Chơi đuổi bắt với mày cũng vui lắm Ran à, vờn mày chút rồi hành hạ sau cũng chưa muộn
Anh cứ chạy mãi dù không biết con đường nên sẽ đến đâu
Haitani Ran
Hộc...Hộc..Họ không còn đuổi theo rồi.....
Anh cứ cấm đầu chạy, đến 1 nơi hoang vu mới nhận thức được bản thân đang chạy trong khoảng không vô định
Nhưng sao anh nhìn rất quen?
Lúc này anh mới để ý họ không còn đuổi theo anh à?
Không nghĩ nhiều, anh đứng dậy đi từ từ về phía trước vì chân đã mỏi rã rời
Đây không phải Phạm Thiên sao?
Anh đã về căn cứ Phạm Thiên rồi
Anh thấy căn cứ không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vô
Ai trong căn cứ đều quay ra nhìn anh kinh ngạc
Tác giả
Đủ ngược chưa nhỉ?:))
Tác giả
1535 chữ thấy tôi chăm hog^^
Comments
Hatani Rindou
"cắm
2023-09-29
0
Cá chà pặc =)
hu hu đến đoạn này tim tui nhói quá tác giả ưi
2023-09-15
0
𝙆𝙪𝙘𝙝𝙤𝙣𝙖 𝙎𝙝𝙞𝙣𝙤𝙮𝙖
Tự nhiên nhói lên từng đợt luôn ý...
2023-09-13
0