KISSABLE LIPS (BounPrem,BrightWin)~
chap 3 lãng tránh tôi sao
mắt chạm mắt ....anh cứ nhìn cậu ko rời
Prem Warut
""gì vậy trời ét ô ét"" *vẻ mặt có chút khó xử*
Boun Noppanut
cậu đang suy nghĩ chuyện gì sao *xoa đầu cậu*
Prem Warut
ahhh hả tôi ko có suy nghĩ chuyện gì đâu cậu có thể tránh sang 1 bên ko vậy.....*cố đẩy anh ra*
Boun Noppanut
Không.. bây giờ cậu trả lời tôi đi....*nhìn cậu*
Boun Noppanut
tại sao cậu lại...tránh mặt tôi???? *Tò mò vãi chưởng*
Prem Warut
ủa cậu nói gì vậy tôi tránh mặt cậu hồi nào vậy chứ??? *giả ngu*
Boun Noppanut
" cậu ta giả ngu à trong cũng dễ thương phết nhờ " *bất giác cười tươi *
Prem Warut
heyyy...nè nè cười gì vậy...*cậu đẩy mạnh Anh ra mà bỏ chạy *
Không may đợt trốn thoát này méo thành công bị Anh nắm chặt tay kéo cậu lại....
Boun Noppanut
nếu cậu ko thích tôi thì cậu cứ nói thẳng ra * vẻ mặt có chút buồn *
Boun Noppanut
Không cần phải làm chuyện âm u như vậy ...* nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu *
Prem Warut
" ohhh phải làm sao đây...mình nên nói gì đây....cứu tuiii "" * đổ mồ hôi , khó xử *
cậu đang định trả lời thì có ai đó đi ngang qua làm cậu lợi dụng thời cơ đó bỏ chạy đi mất...
Boun Noppanut
này để tôi xem cậu sẽ ra sao...nếu cứ lãng tránh tôi mãi * mắt chuyển màu , cười giang
Boun Noppanut
tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi tôi sẽ ko để cậu chạy thoát đâu con mồi àkkk....
lặng lẽ bước đi biến mất trong bóng tối....
__..._____________________
Trong khi chạy xe thẳng về nhà cậu lại nhớ tới chuyện Anh xoa đầu cậu lúc đó bỗng nhưng ngại ngùng ....
Prem Warut
có lẽ ..nào..KHÔNG không thể vậy được * mặt đỏ lên hết rồi *
Prem Warut
bình tĩnh lại prem ơii sao mà kì vậy trời...
sáng đi học vẫn là niềm đau của tất cả mọi người và luôn cả nhân vật chính như prem cũng đauuu
Prem Warut
má ứ hự thiệt chớ tối ngủ mẹ quên làm bài tập giao về nhà rồi...thôi kiếp này coi như..bỏ *ôm mặt chạy *
tự nhiên cậu lauu thẳng tới tông thẳng vào một học sinh đạt cấp thượng lưu gia tộc quý phái nhất trong trường nổi tiếng mà ai cũng biết đến...
Bright Vachirawit
ây...daaa...cái quần què gì vậy...đụ má đứa nào .... *cục súc ,tức giận*
chân cậu bright chảy máu khá nhiều tại gần đó có đồ sắc nhọn không may bị va chạm phải...
prem thì không sao cậu vẫn đứng vững và ko bị làm sao hết....
Prem Warut
này cậu có làm sao...ko vậy ..màu chảy nhiều quá...kìa..* lo lắng *
Prem Warut
xin..lỗi cậu nhìu tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế nhaaa....*đỡ cậu đứng dậy*
cảnh tượng này chả có gì cả cho tới khi pí bủn nhà mình thấy được cảnh tượng này....
Boun Noppanut
mày...chết...thật...* tức giận *
làm như có thế lực vô hình nào đó đứng sau lưng prem...
Boun Noppanut
má..thằng chó...* đập tay mạnh vào tường lũng 1 lỗ tày quầy *
máu nhỏ từng giọt đậm rơi xuống vết thương nhanh chóng lành hẳn ko để lại dấu gì cả....
Tác Giả Râm vler
có gì cho mình xin lỗi nhé...cảm mơn đã đọc truyện ạkkk....
Comments