Đấu La Đại Lục . Thần Long
Ngủ Chung
Phất Lan Đức
Ngươi yên tâm, các người cứ ở lại đây, coi như lánh nạn. Bọn ta đông người, sẽ không để chúng làm càn.
Phất Lan Đức
Ngươi đứng lên đi... Ta sẽ để Lão Triệu tìm tạm một gian phòng để các người nghỉ ngơi.
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Ta muốn ở chung với Nương tử...
Đông Cửu
Chủ nhân, mau.. để yên cho vị cô nương ấy đi, ta sẽ ở chung, bảo vệ cho ngài.
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Không muốn... Ta muốn ở chung phòng với Nương tử, nương tử cũng muốn ta ở chung mà, phải không?! /Ngây thơ/
Hạo Long Trì
Ta.... /Khó xử/
Hạo Long Trì
Được thôi... Chỉ cần nửa đêm không quậy, không nháo, ta liền cho ngươi ở chung...
Phất Lan Đức
Hừ/ Cười nhếch mép/
Ngọc Tiểu Cương
"Đúng thật vẫn chỉ là một nha đầu không hiểu sự tình."
Đông Cửu
Chuyện này.... Được rồi, thiếu chủ nhà ta, làm phiền vị cô nương đây rồi. /Chắp tay/
Hạo Long Trì
Không sao?! Dù gì cũng chỉ là một Ngốc tử. /Xoa đầu hắn/
Bọn họ liền trở về... Đông Cửu được lão Triệu tìm phòng nghỉ ngơi...
Còn cô, đành tìm gian phòng khác, vì không muốn làm phiền Tiểu Vũ...
Phất Lan Đức
Tiểu Cương, ngươi nghĩ sao về việc này...
Ngọc Tiểu Cương
Ta vẫn là không thể nghĩ rằng, Đông Nguyệt Các lại bị diệt môn... Ta e là, giáo hoàng Vũ Hồn Điện muốn chiến tranh rồi.
Phất Lan Đức
Nàng ta đã ấp ủ âm mưu lớn đấy, một điều mà Thiên Tầm Tật cũng không dám làm.
Hai người não nề nhìn ra ngoài, thật sự phải đánh nhau trận lớn rồi sao?! Thiên hạ mới yên ổn được bao lâu...
Tìm được gian phòng mới, Hạo Long Trì vốn dĩ là ngủ một giường, hắn một giường... Nhưng nào ngờ, hắn thể lực tốt, đẩy giường, ghép lại thành một giường lớn, cười tươi nhìn cô.
Hạo Long Trì
Ngươi... /Bất lực/
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Nương tử, ta nghe nương ta bảo, phu thê là ngủ chung một giường, nếu ngủ hai giường, là họ xuất hiện vết nứt. Không muốn thương yêu nhau nữa...
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Nương tử muốn ta ngủ một mình sao?! Nương tử không thương ta sao?! /ủ rũ, điệu bộ y hệt một lão cáo già./
Hạo Long Trì
Đúng là Tên Ngốc tử...
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Ta không có ngốc... Nương tử chê ta ngốc, không thương ta rồi. /Khóc/
Hạo Long Trì
Ấy, đừng khóc. /Lại gần, lau vệt nước bên mắt/
Hạo Long Trì
Ta rất thương ngươi mà, Tiểu Thất. Ngươi không phải Ngốc, đừng khóc nữa, ngoan.
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Nương tử muốn chê bai ta?!
Hạo Long Trì
Không có đâu?! Ta thương ngươi không hết mà... Ngoan nào, vậy ngủ chung giường với ta... /Vuốt vuốt gò má/
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Thật sao?!
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Nương tử là tốt với ta nhất... /Ôm chầm lấy cô, đè xuống giường/
Hạo Long Trì
Aa... Ngươi...
Hạo Long Trì
Quậy nhá. Mau dậy, để xem vết thương của ngươi đã.
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
/Ngồi dậy/
Hạo Long Trì
/Vén tay áo lên xem/
Hạo Long Trì
Đúng là Linh Cốt Đan có khác, các vết thương điều đang lành lại.
Hạo Long Trì
Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, vết thương cũng sẽ lành lại theo thời gian.
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Tuyệt quá...
Hạo Long Trì
Nãy ta có chú ý, Đông Cửu cũng bị thương. Cầm lấy, mai gặp hắn, bảo đây là Linh Cốt Đan, cho hắn uống liền giống như ngươi
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Được. Nương tử, ta buồn ngủ rồi, muốn ngủ.
Hai người vừa nằm xuống, Tiểu Thất liền sát vào, ôm chặt lấy cô, dụi mặt vào hõm cổ...
Hạo Long Trì
Tiểu Thất, ngươi...
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Muốn ngủ, nhưng phải có người bồi ta mới ngủ được... Mỗi đêm đều là nương tới bồi ta ngủ.
Hạo Long Trì
Ngoan, vậy ta để ngươi ôm, ta bồi ngươi ngủ. Được không?
Tô Huyền Thất. Nguyên Dực
Được... /Lim dim rồi thiếp đi/
Hạo Long Trì
"Đúng là Ngốc tử..."
Cô cũng nhanh chóng ngủ say.
Comments
Hàm tương Thương quân
tưởng có cảnh ngọt mà cuối cùng lại bình thường quá
2023-02-26
4